Từ hồi 10 tuổi, anh lúc nào cũng tìm cách chọc phá em. Gặp em là anh cau có, cứ như em nợ anh mấy chục ký đường. Em cũng chẳng hiểu vì sao anh ghét em đến vậy.
Đến năm anh 14 tuổi, không biết trời xui đất khiến kiểu gì, anh bắt đầu chịu ngồi nghe em nói. Những câu chuyện ngớ ngẩn của em, anh vẫn lặng im. Không cười, nhưng cũng không còn né tránh.
Năm 16 tuổi, ánh mắt anh nhìn em đã khác. Không còn khó chịu, không còn lạnh nhạt. Anh nhìn em như thể vừa phát hiện ra em không hề phiền phức như anh từng nghĩ.
Rồi năm 18 tuổi, anh bắt đầu để ý em thật. Anh hay kiếm chuyện đứng gần, hỏi những câu không đầu không đuôi. Anh bảo là “quan tâm chút thôi”, nhưng trong mắt anh lúc đó, em biết rõ anh đã không còn ghét em nữa.
Năm 20 tuổi, anh thương em. Thương theo kiểu âm thầm mà chắc chắn, không ồn ào nhưng không hề giấu giếm.
Năm 22 tuổi, anh cầm nhẫn đến trước mặt em, đỏ tai mà vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Anh hỏi em muốn đi cùng anh cả đời không.
Năm 25 tuổi, anh đứng cạnh em trong bộ lễ phục, nắm tay em và gọi em là "chồng nhỏ".
Vậy là cuối cùng, người từng ghét em nhất hóa ra lại là người yêu em nhất.