Cuộc đời tôi, chẳng phải cuộc đời nữa. Đó là một mớ hổ lốn giữa những mảnh vụn của những giấc mơ chưa bao giờ thành hình. Họ bảo tôi điên, nhưng làm sao họ có thể biết được cái điên này đến từ đâu, khi mà cái thế giới mà tôi sống lại chẳng giống ai?
Có những ngày tôi cảm thấy mình là cơn gió. Không một ai có thể nắm bắt, nhưng có ai hiểu được gió không? Gió chỉ đi qua, và để lại vết tích của mình ở mọi nơi, dù chỉ là một cơn lốc nhỏ. Tôi cũng vậy. Tôi đi qua mọi thứ, để lại những dấu chân không thể xóa nhòa, rồi biến mất. Không một ai nhìn thấy, không một ai cảm nhận được, nhưng những thứ tôi để lại thì rõ ràng.
"Họ đang nhìn tôi!" tôi la lên, khi đôi mắt của những người xung quanh quay về phía tôi, như thể có một cái gì đó nặng nề, vô hình đang giam cầm họ. Tôi muốn vỗ tay, nhưng sao tay tôi lại chậm đến thế? Hay có lẽ chúng chỉ là những chiếc bóng không hình dạng, những bàn tay rỗng tuếch không còn sức mạnh?
Tôi không nhớ lần cuối cùng mình cười là khi nào. Cười sao được khi cả thế giới này là một vở kịch tẻ nhạt? Khi ánh sáng không phải là ánh sáng, mà chỉ là những vệt mờ mịt của nỗi tuyệt vọng? Tôi cười một cách khó hiểu, như thể điều đó là điều cuối cùng tôi có thể làm được, và rồi lại quên mất mình đang cười vì lý do gì.
Có một lúc tôi đã tự hỏi: "Mình có thực sự tồn tại không?" Bởi lẽ, tôi chẳng biết mình là ai, tôi không có hình dạng, không có thể chất. Tôi chỉ là những mảnh vỡ của một thứ gì đó từng là trọn vẹn, nhưng lại bị bẻ vụn ra, rơi tứ phía. Và những mảnh vỡ ấy, lại cứ văng vãi vào những cơn sóng điên loạn trong tâm trí tôi, cuốn tôi đi một lần nữa.
Nói điên à? Ừ, đúng đấy, tôi điên. Điên vì tôi có thể thấy những điều mà họ không thấy, nghe những tiếng nói mà không ai nghe thấy. Những cánh cửa im lìm chợt mở ra, và tôi bước vào những không gian vô tận, nơi mà thời gian không còn nghĩa lý gì. Mọi thứ trong đó không phải là ký ức, không phải là tương lai, mà chỉ là những mảnh vụn của hiện tại.
"Vì sao lại điên?" tôi hỏi mình. "Vì sao lại có thể điên đến mức này?" Và câu trả lời lại đến từ chính mình, từ những lời nói lạ lùng mà tôi không thể kiểm soát: "Điên hay không thì có nghĩa lý gì khi chẳng ai có thể hiểu được bản thân mình?"
Nên tôi cứ đi, cứ đi qua những con đường dài vô tận. Không có điểm đến, không có đích đến. Chỉ có tôi và thế giới này, như thể chúng tôi đang trong một cuộc trò chuyện không bao giờ kết thúc. Và những lời tôi thốt ra, có lẽ chỉ là những tiếng vọng của chính mình, không đầu không cuối. Nhưng mà có sao đâu? Điên thì sao? Không điên thì cũng chẳng có gì là đúng cả.