[…] Duy lỡ mắng Nhi, Nhi rưng rưng nước mắt, đôi mắt đen láy to tròn đẫm lệ, từng giọt lệ lưng trừng rơi xuống đôi gò má hồng hào, trắng muốt. Đôi môi chúm chím, đỏ mọng như quả anh đào chín. Nàng cố nín khóc, phát ra tiếng kêu khe khẽ:
- Anh.. ức- hưc. Sao, anh quát em.?
Duy khựng lại, chợt nhận ra mình đang mất kiểm soát. Chàng nhẹ nhàng ôm lấy 2 gò má đẫm lệ, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên dàn da trắng như sứ. Chàng khẽ đặt lên môi Nhi 1 nụ hôn nhẹ, thì thầm bên tai nàng:
- Anh xin lỗi. Bảo bối đừng khóc nữa, anh sót
Cánh tay to lớn, gân guốc chợt nhấc bổng nàng lên đặt xuống chiếc ghế sofa sang trọng [...]