Couple: Sweden x Finland
Thể loại: BL, học đường, đơn phương, ngược
Năm nay tuyết rơi sớm.
Haz.. thật là, thời tiết chẳng bao giờ ủng hộ cho những kẻ làm học sinh như chúng ta cả.
Ờ thì thật ra có một cậu bạn học sinh mà không cần tới mùa đông thì cậu ta cũng tự lạnh.
Không ai dám đến gần cậu.
Vì sao ư?
Vì Fin không phải kiểu người hòa đồng, cũng chẳng phải kiểu hiền lành.
Mà là kiểu hay quan sát từ xa khiến người khác rùng mình.
Chỉ có Swe là không cảm nhận được gì hết.
Có lẽ là vì anh ấy quá hiền, quá dịu dàng, quá đơn giản hay quá tin người.
Và kiểu người như vậy thì tất nhiên là được rất nhiều người thầm thích.
Fin cũng không ngoại lệ.
Thậm chí còn có chút ám ảnh bởi Swe.
Nhưng Swe thì chưa từng nghĩ rằng Fin sẽ để ý đến mình.
Đơn giản thì anh chỉ xem Fin là một người bạn cùng lớp ít nói, và… hơi khó hiểu.
Họ nói chuyện rất ít.
Swe luôn lịch sự, tử tế.
Thật ra là anh tử tế với tất cả mọi người.
Còn Fin?
Cậu lúc nào cũng giữ khoảng cách, như thể Swe là một thứ bẩn thỉu không thể chạm vào.
Một ngày nọ.
Swe nhận được một bức thư tỏ tình trong ngăn bàn.
Ừm, chuyện thường ngày thôi nhưng khiến ai đó đứng ngồi không yên rồi kìa.
Fin không nói gì.
Swe cũng chẳng để ý, chỉ mỉm cười rồi bỏ thư vào túi áo.
Hai ngày sau, người viết thư không đến lớp nữa.
Ban giám hiệu thông báo đó là “chuyển trường đột xuất”.
Chỉ có Fin đứng bên cửa sổ, mắt hướng về khoảng sân phủ tuyết, môi mím lại như đang giấu nụ cười rất nhỏ.
Swe chẳng hề biết gì.
Và thời gian cứ thế trôi.
Fin đơn phương Swe được ba năm rồi.
Nhưng Fin không bao giờ thổ lộ với Swe.
Không gửi thư.
Không nói thích.
Thậm chí còn tỏ ra thờ ơ mỗi khi Swe bắt chuyện.
Không ai hiểu vì sao những người thích Swe đều… biến mất.
Rời trường.
Mất liên lạc.
Hay đơn giản chỉ không bao giờ quay lại.
Swe đôi lúc thấy lạ, nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì đến cậu bạn nhỏ ở cuối lớp kia.
Trong khuôn viên ngập tuyết của ngôi trường phía Bắc Âu, câu chuyện về “những học sinh biến mất” chỉ là lời thì thầm sau những cánh cửa phòng học.
Học sinh mới cứ đến rồi đi.
Không ai biết vì sao.
Hoặc giả vờ không biết.
Swe biết.
Biết từ lâu.
Anh không ngốc.
Anh chỉ… lười quan tâm.
Swe: “Finland… Tên đẹp thật.”
Anh không yêu Fin.
Nhưng anh thấy cậu nhỏ thú vị.
Thú vị đến mức anh không can thiệp.
Không báo thầy cô.
Không hỏi han.
Không tỏ ra sợ hãi khi biết cậu tiễn những kẻ đó.
Fin là nghịch lý sống:
Cậu ta muốn Swe đến điên dại… nhưng chẳng bao giờ dám đòi hỏi.
Cậu ta tuyệt vọng… nhưng luôn đứng xa một cách ngoan ngoãn.
Cậu ta bảo vệ Swe khỏi mọi thứ… bằng những cách lạnh lùng đến mức khiến người ta biến mất khỏi cuộc đời anh.
Một sự tận hiến tuyệt đối.
Một sự phục tùng không lời.
Swe thích điều đó.
Không phải yêu, mà là thưởng ngoạn.
Fin luôn quan sát Swe như một người tín đồ quan sát thần linh của mình - với sự tôn kính, với sự sợ hãi, với tình yêu méo mó không dám chạm vào.
Nhưng đổi lại?
Swe chẳng bao giờ trao cho cậu một giọt tình cảm nào.
Chỉ có những nụ cười ngắn ngủi, đủ để Fin sống thêm một ngày.
Những cái nhìn thoáng qua, đủ để Fin tiếp tục giữ cái bí mật không tên kia.
Fin đau lắm, tình yêu của cậu vốn chẳng được đáp lại nhưng cậu không ghét Swe.
Cậu biết mình không xứng yêu anh.
Biết mình lệch lạc.
Biết mình dơ bẩn.
Nhưng Swe… Swe nhìn nỗi đau đó như một trò chơi tinh tế.
Đôi khi anh cố tình nói chuyện thân mật với người khác.
Cố tình vô tư, buông thả để Fin thấy.
Không phải để trêu chọc.
Mà để xem Fin chịu đựng được đến mức nào.
Đó là cách Swe trả lại cho Fin và thứ tình yêu méo mó đó.
Một lần, sau giờ học.
Swe bắt gặp Fin ở sân sau
Fin co người lại dưới gốc cây bạch dương.
Swe nhìn cậu.
“Người như cậu mà cũng biết khóc à?”
Fin lắc đầu, rất nhanh.
“Không.”
Swe gật khẽ.
“Vậy tốt.”
Anh dựa lưng vào tường, khoanh tay.
“Cậu làm bao nhiêu chuyện như vậy… mà chỉ nhận được im lặng của tôi. Cảm giác thế nào?”
Fin siết tay.
Hai mắt đỏ lên, không phải vì khóc mà vì đau đến mức không thở được.
“…Tôi chịu được.”
Swe nhìn biểu cảm đó… và thật lòng mà nói anh thấy nó đẹp.
“Ừ.” Swe đáp.
“Cậu lúc nào cũng chịu đựng tốt.”
Một câu khen, hay một lời mỉa mai?
Fin cúi đầu sâu hơn.
Cậu muốn chạm vào Swe.
Nhưng cậu không dám.
Swe rời đi trước.
Không nhìn lại.
Fin đứng đó một lúc lâu, rất lâu, lặng đến mức tuyết phủ lên vai cậu mà cậu chẳng hay.
Đến cuối năm, gia đình Swe chuyển nhà sang thành phố khác.
Cậu đứng trước cổng trường, tuyết bay mờ đôi hàng mi vàng.
Swe quay lại tìm một người duy nhất.
Fin đứng xa, rất xa, dưới tán bạch dương.
Không lại gần.
Không nói gì.
Swe giơ tay vẫy.
“Chào nhé! Tôi sẽ nhớ mọi người!”
Fin không đáp.
Chỉ nhìn.
Một cái nhìn trống rỗng.
Swe thở dài, anh quen rồi.
“Finland lúc nào cũng bí ẩn thật…”
Anh quay lưng bước lên xe và anh nở một nụ cười mà trước giờ Fin chưa bao giờ thấy…
Anh ta… thật sự là quái vật, một con quái vật với vẻ ngoài và lớp mặt nạ tinh tế.
Và chính giây phút đó, đôi mắt Fin ướt lệ không phải vì đau khổ, mà vì trống rỗng hoàn toàn.
Swe chưa từng yêu cậu.
Cũng chẳng bao giờ biết rằng Fin yêu mình đến mức… hủy diệt bất cứ ai dám đến gần anh.
Cậu chỉ biết vẫy tay chào lần cuối rồi biến mất giữa màn tuyết trắng.
Fin đứng yên dưới gốc bạch dương, hai tay đút vào túi áo.
“…Đi đi.”
Chỉ là một khoảng trống sâu đến mức chẳng gì lấp được.
Người duy nhất cậu muốn giữ lại… đã rời đi.
Còn những kẻ khác… Fin đã loại bỏ hết, từng người một, âm thầm như cách tuyết tan ra dưới gót giày.
Nhưng điều cậu không làm được… đó là buộc Swe yêu mình.
“Khi nào anh mới nhớ đến tôi?”