# **TAKERU KONGO × INO EIZIREALS –
*(Mature, ghen, trêu ngược, push–pull mạnh, vẫn không vượt giới hạn)*
Sau khi Takeru cố tình dừng nụ hôn ở khoảng cách sát kề đó, Ino bực bội thật sự. Tim nàng đập mạnh đến mức khó chịu, còn Takeru thì ung dung như vừa thắng một trận đấu tâm lý.
Ino bước lại gần, giọng lạnh:
**“Anh tránh em nữa là em đá anh thật.”**
Takeru nhét hai tay vào túi, nhìn nàng bằng ánh mắt nửa cười nửa ngạo.
**“Cô thử xem. Tôi đứng đây nè.”**
Một kiểu thách thức đủ khiến máu chiến trong Ino nổi lên.
Nàng nhảy lên tung cú đá ngang.
Takeru nghiêng người né dễ dàng, nắm luôn cổ chân Ino trong không trung.
**“Chậm.”**
Nói rồi Takeru kéo nhẹ một cái, khiến Ino mất thăng bằng. Nhưng trước khi nàng kịp ngã, Takeru đã đưa tay vòng ra sau lưng, kéo Ino áp vào ngực mình.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Ino chống hai tay lên ngực Takeru, mắt đỏ rượu mở to:
**“Anh thích chơi mấy trò này lắm đúng không?”**
Takeru cúi đầu, thì thầm ngay bên tai nàng:
**“Với cô thì thích.”**
Ino đẩy mạnh để thoát ra nhưng Takeru vẫn giữ eo.
Cảm giác bàn tay lớn siết vừa đủ khiến Ino đỏ mặt.
Takeru nhìn phản ứng đó, môi cong lên.
**“Đỏ rồi kìa.”**
Ino lập tức nhăn mặt:
**“Đỏ cái đầu anh.”**
Takeru thả nàng ra, xoay lưng đi hướng về phòng tập.
**“Đi theo. Tôi có chuyện muốn hỏi.”**
Ino hừ nhẹ nhưng vẫn bước theo.
---
## **Trong phòng tập – Không khí căng đến nghẹt**
Takeru đứng giữa phòng, xoay cổ tay, động tác như chuẩn bị chiến đấu.
Ino khoanh tay, dựa tường.
**“Hỏi gì thì hỏi.”**
Takeru nhìn thẳng vào nàng.
**“Cô thích Chika không?”**
Ino chớp mắt.
**“…Hả?”**
Takeru nhấn mạnh hơn.
**“Tôi thấy cô cười với nó hơi nhiều.”**
Ino bật cười vì câu hỏi quá bất ngờ.
**“Ra là anh ghen thiệt.”**
Takeru tiến lại, mỗi bước đều chậm và nặng khí chất áp đảo.
Đến khi đứng ngay trước mặt Ino, cậu chống tay lên tường, khóa nàng lại.
**“Trả lời.”**
Giọng Takeru thấp và nghiêm.
Ino nhìn lên, đôi mắt đỏ rượu lóe lên tia tinh nghịch.
**“Không.”**
Nàng kéo dài chữ.
**“Nhưng nếu em nói có… thì sao?”**
Takeru nhìn nàng ba giây.
Không nói, không cười.
Rồi đột ngột — cậu đưa tay lên kéo tóc đuôi sói trắng của Ino, nâng nhẹ để nàng phải ngẩng mặt lên.
**“Vậy tôi sẽ làm gì hả?”**
Giọng Takeru trầm hơn cả tiếng gió, mang rõ nét chiếm hữu.
**“Đơn giản thôi. Tôi không cho phép.”**
Ino sững người.
Nàng biết Takeru cay nhưng không nghĩ cậu nói thẳng đến mức đó.
Takeru vẫn giữ tóc nàng, hơi cúi xuống.
Khoảng cách…
Lại sát đến mức chỉ cần Ino hít sâu là môi họ chạm.
**“Ino.”**
Giọng cậu gọi tên nàng vừa khàn vừa rất chậm.
Ino nuốt nhẹ.
**“…Gì?”**
**“Đừng nhìn thằng khác bằng ánh mắt em dành cho tôi.”**
Ino mở lớn mắt.
Tim đập hỗn loạn.
Nàng định phản bác thì Takeru buông tóc, trượt tay xuống cổ Ino, ngón cái chạm nhẹ dưới cằm nàng.
**“Tôi không thích chia sẻ.”**
Ino khẽ bật cười.
**“Ai nói em thuộc về anh đâu mà chia với không.”**
Takeru nhìn nàng một lúc.
Rồi —
Cậu kéo nhẹ cằm Ino lên, mặt kề sát đến mức hơi thở hai người trộn vào nhau.
**“…Không thuộc về tôi hả?”**
Cậu thì thầm.
Ino cố giữ bình tĩnh:
**“Không.”**
Takeru mỉm cười.
Nụ cười nguy hiểm quen thuộc.
**“Vậy để tôi xác nhận lại.”**
Rồi Takeru tiến tới —
nhưng lại dừng ngay trước khi chạm môi.
Ino hơi nghiêng người lên theo phản xạ.
Takeru lập tức giữ trán nàng bằng ngón tay, chặn lại.
**“Thấy chưa.”**
**“Em muốn tôi hôn.”**
Ino đỏ bừng mặt:
**“Anh—”**
Takeru áp trán vào trán nàng.
Giọng thấp đến mức như rung trong không khí:
**“Nhưng chưa phải lúc.”**
---