Dưới đây là **Takeru Kongo × Ino Eizireals – (: lãng mạn, ghen, chemistry cực mạnh)**
---
# **TAKERU × INO –
*(Takeru ghen rõ ràng hơn – Ino mềm nhưng vẫn nghịch – độ thân mật tăng, không vượt giới hạn)*
Buổi tối gió lạnh thổi qua sân thượng của trường, đèn đường vàng hắt nhẹ lên mái tóc trắng đuôi sói của Ino, khiến nàng trông như một mảng trăng bị gió đánh nghiêng.
Ino tựa lan can, đôi mắt đỏ rượu nhìn xuống thành phố nhộn nhịp.
Phía sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên—chậm, cố tình kéo dài, như thể chủ nhân của nó muốn người ta chú ý.
**Takeru.**
Hắn đứng sau lưng Ino, tay bỏ túi, mái tóc vàng buộc lỏng đung đưa theo gió.
**“Sao lại một mình ở đây.”**
Giọng trầm, hơi khàn, nhưng pha chút bực.
Ino quay đầu, mỉm cười:
**“Đi hóng gió thôi. Anh tìm em à?”**
Takeru không trả lời ngay.
Cậu bước đến, đứng sát cạnh Ino đến mức vai họ gần như chạm.
Ánh mắt xám đen nhìn xuống thành phố nhưng giọng thì rất nhỏ:
**“Tôi bảo cô ở lại trong phòng chờ tôi mà.”**
Ino bật cười nhẹ:
**“Em đâu phải đồ trang trí của anh đâu mà bắt đứng yên một chỗ.”**
Takeru quay sang nhìn nàng.
Ánh mắt đó… sâu, tối, và có một thứ gì đó nóng rực phía trong.
**“Không phải đồ trang trí.”**
Cậu nói chậm từng chữ.
**“Là của tôi.”**
Ino giật mình nhẹ, không phải vì sợ, mà vì trái tim chợt đập mạnh không kiểm soát.
**“Sao anh cứ nói mấy câu kiểu vậy…”** Ino nhỏ giọng.
**“Nói nữa là em tưởng thật đó.”**
Takeru nhướng mày, một nụ cười mỏng xuất hiện—nguy hiểm, đầy ám muội.
**“Tưởng thật thì tốt.”**
Ino quay mặt đi, không muốn để hắn thấy đôi tai mình đỏ lên.
Nhưng Takeru đã kịp nhận ra.
Cậu dịch người lại gần hơn, gần như ép Ino lùi sát lan can.
Hơi thở ấm áp của cậu phả vào cổ nàng.
**“Mặt đỏ rồi kìa.”**
**“Không có.”**
**“Cãi tiếp đi.”**
Takeru thích nhất là lúc Ino cố tỏ ra bình thường nhưng trái tim lại loạn nhịp.
Nhìn thấy là biết liền.
Ino hất tay Takeru ra:
**“Em chỉ hơi lạnh thôi!”**
Takeru dừng lại một giây.
Rồi bất ngờ—
Cậu tháo áo khoác của mình và phủ lên vai Ino.
**“Lạnh thì nói.”**
Giọng nhỏ nhưng đằm xuống, trầm và ấm.
**“Đừng làm tôi lo.”**
Ino khựng lại.
Lần đầu tiên trong ngày… nàng không chọc tức nữa.
**“Takeru…”**
Giọng nàng mềm đi rõ rệt.
Takeru nhìn nàng, gương mặt đẹp trai chìm trong ánh đèn vàng, nghiêng nhẹ.
Cậu đưa tay chạm vào má Ino, lau nhẹ giọt sương đọng trên da nàng.
**“Tôi không thích cảm giác không thấy cô ở đâu.”**
Ino quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu:
**“Anh… lo thiệt hả?”**
Takeru không né tránh lần này.
Cậu đặt bàn tay sau gáy Ino, kéo nàng lại gần.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn bằng hơi thở.
**“Phải nói bao nhiêu lần nữa?”**
Giọng Takeru thấp xuống, gần như thì thầm.
**“Em là của tôi. Tôi đương nhiên lo.”**
Ino mở mắt lớn, tim đập nhanh đến mức nàng phải nắm lấy áo Takeru để giữ thăng bằng.
Takeru nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang túm áo mình.
Nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe môi.
**“Bám tôi dữ vậy…”**
**“Ai đỏ mặt mới là người thích hơn.”**
Ino thở mạnh:
**“Takeru… đừng trêu nữa.”**
Cậu không dừng.
Ngược lại, cúi sát hơn—
trán kề trán, mũi chạm nhẹ.
**“Không trêu.”**
Giọng hắn trầm như kéo người ta ngã vào.
**“Tôi muốn hôn em.”**
Ino ngẩng lên nhìn, đôi mắt đỏ rượu mở lớn.
Đôi môi chỉ cách nhau một khoảng nhỏ đến mức nếu gió mạnh hơn chút… chúng sẽ chạm.
**“Vậy… anh hôn đi.”**
Ino nói, giọng run nhẹ vì hồi hộp.
Takeru nhìn nàng thật lâu.
Rồi bất ngờ, cậu cười khẽ.
**“…Để sau.”**
**“Tôi thích nhìn em muốn hôn tôi hơn.”**
Ino: **“…”**
Takeru lùi lại nửa bước, nhưng vẫn giữ tay ở sau gáy Ino, buộc nàng phải nhìn cậu.
**“Lần tới… tôi sẽ hôn.”**
**“Khi em tự nói em thích tôi.”**
Ino cắn môi, vừa tức vừa ngại, tim đập như muốn văng khỏi lồng ngực.
**“Anh… quá đáng.”**
Takeru nhướng mày:
**“Em thích mà.”**
Ino không phủ nhận được.
Và Takeru biết điều đó.
---