Có những tiếng gọi không phát ra từ cổ họng… mà từ nơi sâu nhất của linh hồn.
An chưa từng tin vào duyên âm. Nhưng kể từ ngày sinh nhật thứ 18, mỗi đêm cô đều nghe thấy một giọng nói lạ lùng văng vẳng trong tai:
“An… quay lại đi…”
Giọng đó không phải của người sống.
Nhưng lại mang theo một nỗi nhớ thương khiến tim cô đau thắt.
---
Đêm đó trời mưa. Mùi đất ẩm hòa cùng tiếng gió khiến căn phòng trọ như lạnh hơn thường ngày.
An chìm vào giấc ngủ lúc hơn 1 giờ sáng.
Và rồi, cô thấy mình đứng giữa một cánh đồng trắng xóa. Không phải tuyết, cũng không phải sương… mà là một khoảng không vô định, lạnh đến mức tay chân run rẩy.
Trước mặt cô là một gốc cây cổ thụ đen như bị cháy.
Dưới gốc cây ấy… một chàng trai đang đứng nhìn cô.
Không rõ mặt.
Không nhìn thấy đường nét.
Nhưng An lại cảm nhận rõ rệt sự quen thuộc đến rợn người.
“An…” – giọng hắn vang lên, nhẹ mà cứa vào da thịt.
Cô lùi lại, tim đập như muốn phá tung lồng ngực.
“Đừng… đi.”
Bàn tay hắn vươn ra. Lạnh, nhưng mềm.
An chưa kịp phản ứng thì cơn gió mạnh ập tới, cuốn cô về phía sau. Cả thế giới xoay vòng.
Cô bật dậy. Thở dốc.
2 giờ 11 phút.
Trên cổ… có dấu tay như người vừa chạm vào.
Lạnh, và đỏ ửng.
An sợ đến mức không dám bật đèn.
Nhưng trong bóng tối, cô nghe thấy rõ ràng:
“Em quên anh rồi sao…?”
Giọng ngay sát bên tai.
_________
Sáng hôm sau, An soi mặt trước tấm gương nhỏ treo gần cửa. Vệt đỏ trên cổ đã mờ đi, nhưng khi ánh sáng chiếu vào, nó vẫn giống như một dấu tay ai đó bóp nhẹ.
“Chắc do mình mơ quá thật…” – An thì thầm.
Nhưng ngay khi cô quay đi, tấm gương khẽ rung lên như có thứ gì vừa chạm vào.
Trong khoảnh khắc đó, một bóng người đàn ông sau lưng cô xuất hiện mờ mờ, cao, đứng thẳng, gương mặt tối đen như bị che khuất.
An quay lại thật nhanh.
Không có ai.
Tim cô đập dồn dập, sống lưng lạnh toát.
Cô rời khỏi phòng, đóng cửa vội vã, cố xua đi cảm giác mình vừa bị nhìn chằm chằm.
---
Buổi tối, An đi làm thêm về trễ. Con hẻm vắng tanh, chỉ có ánh đèn vàng lấp ló phía xa. Khi đi ngang đoạn đường gần cổng trường cũ, cô nghe thấy tiếng bước chân ai đó theo sau.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Càng lúc càng sát.
An nuốt nước bọt, quay đầu lại.
Vẫn không có ai.
Cô bước tiếp, lần này cố đi thật nhanh.
Lộp cộp… lộp cộp… lộp cộp…
Tiếng bước chân bám theo như bóng.
Đến khi An hoảng quá chạy vào cửa phòng trọ, cô mới dám thở phào. Nhưng khi vừa đóng cửa lại, từ phía sau cánh cửa vang lên một giọng nam, rất gần, rất rõ:
“Về rồi à… An.”
Giọng nói ấy… chính là giọng trong giấc mơ.
---
Cô đứng bất động.
Không dám nhìn.
Không dám mở cửa.
Một luồng gió lạnh quét qua gáy khiến cô rùng mình.
An run run nói:
“Anh… là ai?”
Im lặng vài giây.
Rồi một tiếng nói rất khẽ:
“Anh… về tìm em.”
---