Bụp… tiếng phấn cạ vào bảng nghe khô rát.
"Bạn học mở sách… trang sáu sáu… nhanh lên…" giọng Trần lão sư lẫn với tiếng quạt trần kêu lọc cọc.
Ghế kêu két một cái.
Lưu Thanh Bình bật dậy như có ai tóm cổ giật lên, hơi thở khục khặc, sống lưng lạnh ngắt. Mắt hắn đảo một vòng—ánh đèn tuýp nhấp nháy, bọn bạn học gục mặt xuống vở, tiếng bút loạt xoạt… chẳng có mùi xác thối, chẳng có tiếng rên gào của Xác Chết Biết Đi.
Hắn siết ngón, đầu móng bấm vào da tê ran. Tim đập mạnh đến mức ngực hơi ê.
…lớp học? Đại học Vân Hà Quốc Tế?
Cảnh cuối hắn nhớ được… không phải nơi này. Là nền đất ẩm, là thân thể gãy vụn của chính mình, là đám Xác Chết Cấp 1 dẫm chồng lên nhau bò tới—càng lúc càng gần. Hắn nằm đó, bất động, hôi máu tanh từ vết cắt thấm vào mũi khiến hắn muốn nôn. Cuối cùng… tất cả phủ lên người hắn, che ánh sáng luôn.
Nghẹt.
Lạnh.
Rồi tối.
Mí mắt Thanh Bình co giật.
Hắn chống tay lên bàn, gằn hơi. Khung cảnh quanh đây—mấy gương mặt trẻ chưa từng trải, cái đồng hồ điện tử treo lệch, giọng Trần lão sư cứng như cái thước gỗ—tất cả đập thẳng vào trí nhớ như nhát búa.
Hắn trở lại rồi.
Mười năm trước.
Buổi chiều ngay trước khi thế giới đổ sập lần đầu.
Tai hắn ù đi một nhịp. Mùi phấn bảng, mùi điều hòa cũ, mùi dầu gội của đám nữ sinh—từng thứ nhỏ nhặt hắn tưởng mình đã quên—giờ trờ về, rõ đến nhức óc.
Thế giới này… chỉ còn chưa tới một tiếng nữa là chìm xuống băng lạnh, chìm xuống hỗn loạn.
Không phải mơ. Không phải ảo giác. Cảm giác nóng rát ở lòng bàn tay khi hắn cào mặt bàn còn đó—thật.
Nhưng cái đau rõ nhất là khi nghĩ đến hắn—Vi Thiên Hoa.
Cổ họng Thanh Bình giật nhẹ, môi kéo thành một đường cứng lại. Vi Thiên Hoa, thiếu gia của cái trụ sở sống sót kia, kẻ mở miệng là ra luật, vung tay là người chết. Năm đó, chỉ vì An Nhi không chịu liếc hắn ta một cái, tất cả những gì Thanh Bình dựng lên bị nghiền nát như giấy ướt.
Từng người hắn thương… chết ngay trước mặt.
Mùi máu lúc ấy thậm chí giờ vẫn như dính bên cổ áo.
Một hơi thở sượt qua kẽ răng. Đau nhói ngay nướu—hắn nghiến quá mạnh.
Vi Thiên Hoa chắc chắn bây giờ cũng đang đâu đó trong Đại học Vân Hà Quốc Tế này. Kiếp trước, nhà họ Vi từng cho người tới đón hắn ta. Lần này… xem ai đón ai.
Thanh Bình cúi nhìn hai bàn tay mình—trắng, khô, sạch, không còn những vết chai từ việc cầm mã tấu giết Tử Thi. Không còn độ run của người đói ba ngày liền. Đây đúng là tay của một thằng sinh viên. Một đôi tay chưa nếm máu.
Chưa thôi.
Sẽ có.
Hắn liếc nhanh lên đồng hồ—2040/11/2 — 14:01.
Tiếng tít nhẹ phát ra từ loa giáo viên. Không ai để ý, nhưng hắn nhớ. Đúng chưa tới một tiếng nữa, Mầm Bệnh Hắc Ám bùng phát, kéo theo Mưa Axit và đợt Xác Chết đầu tiên.
“Đã quay lại…” hắn lẩm bẩm, hơi thở phập phồng, “Lần này ông đây tự bẻ cái số mệnh chó chết này.”
Ghế bật mạnh, chân bàn lọc cọc. Hắn xách cặp, bước thẳng ra cửa.
"Ê! Bạn kia! Đang giờ học đấy! Đứng—"
RẦM!
Cửa bị hắn đẩy mạnh đến nỗi bật tiếng kim loại rít.
Sau lưng là tiếng mắng nghẹn của Trần lão sư, tiếng xì xào, tiếng thằng ngồi bàn ba chửi nhỏ “vl th có vấn đề”. Hắn không quay lại.
Hành lang thổi luồng gió lạnh ngang tai.
Thanh Bình tuột điện thoại khỏi túi, tay hơi run vì gấp. Chuyển khoản—xong. Mở danh bạ—tên duy nhất hắn không bao giờ xóa: An Nhi.
Điện thoại rung hai cái rồi bắt.
Tiếng nhạc EDM ầm ầm.
"Ca? Sao gọi đột kích z? Em đang squat nặng mà—"
Nghe đúng giọng nó, bả vai Thanh Bình giãn ra một chút, hơi thở dài hẳn ra như xì hơi.
Cổ hắn nóng lên, mắt hơi cay vì thiếu ngủ… hoặc gì khác.
"An Nhi… nghe kỹ. Anh nạp tiền vô thẻ rồi. Giờ đi Minh Quang Mart. Lấy nước. Gạo. Mì. Lon các loại. Tất cả càng nhiu càng tốt. Mua sạch cũng Được."
"Hả? Sao đột nhiên—"
"Hôm nay… có dịch. Nặng. Rất nặng. Sẽ phong toả toàn quốc. Em về nhà, khoá chặt cửa. Ai gõ cũng k mở. Anh nói một lần."
Hắn nuốt khan, cổ khô như giấy nhám.
Không thể nói “tận thế”—nó sẽ tưởng hắn điên.
Bên kia im vài giây.
Rồi:
"Ok. Em đi liền."
Không hỏi nhiều. Không cãi.
Đó là tính nó. Tin anh vô điều kiện.
Cạch. Tiếng tạ va xuống sàn, tiếng dép kéo lê. Hắn hình dung nó đang lau mồ hôi trên trán, mặt nhăn lại, buộc tóc lại cho gọn rồi lao đi—nhanh như lần đầu hắn dạy nó chạy trốn Xác Chết.
"Giỏi. Về đến nhà nhắn anh. Khóa cửa hai lớp."
"Treo máy đây!"
Điện thoại tắt.
Thanh Bình đứng dưới bậc thang, một tay chống vào lan can lạnh toát. Ngực nén lại… rồi thả lỏng. Hơi nóng từ trong bụng trườn lên cổ, như thứ gì đó vừa được tháo chốt.
Cơ hội này… hắn sẽ không phí.
Kiếp trước hắn phải quỳ xin, phải chạy trốn, phải mượn thế nhà họ Vi chỉ để tìm lại đứa em… cuối cùng mất nó ngay trước mắt.
Lần này—không ai được đụng vào An Nhi.
Và Vi Thiên Hoa…
Hắn khịt mũi, mép nhếch lên, cổ giật nhẹ như muốn cười mà không nổi:
“Mày cũng chuẩn bị đi. Tận thế này… tới lượt mày nếm.”
14:00.
Còn 60 phút.
Quá ít.
Hắn lướt nhanh xuống cầu thang, giày gõ liên tục xuống nền bê tông—cộc, cộc, cộc. Toàn thân căng như dây đàn.
Ting!
Một âm vang lan thẳng trong đầu, lạnh như kim chạm ót.
“Thần Cấp Mở Rương Hệ Thống khởi động.”
Thanh Bình khựng lại giữa bậc thang. Tay bám vào lan can, móng tay trượt trên lớp sơn cũ.
“…cái gì?”
Không kịp hỏi, trước mắt tối đi một nhịp.
Một bảng sáng mờ hiện ra, viền nhấp nháy.
Tên: Lưu Thanh Bình
Trạng thái: Học sinh
Sức Mạnh: 5 (Con Gà)
Nhanh Nhẹn: 8 m/s
Sức Bền: 1
Trí Lực: 10
Chiêu Thức: Chưa có
Trang Bị: Rỗng
Sức Công: 120 (tối đa 130)
Dòng cuối cùng nhấp nháy như tim đập:
Ghi chú:
Người Sở Hữu có xác suất thấp nhận năng lượng đột biến hoặc Rương từ kẻ địch bị hạ.
Tặng tân thủ 1 Rương Đồng miễn phí, sẽ xuất hiện trong phòng ở sau 12 phút.
Hãy chuẩn bị mà nhận.
Họng Thanh Bình khô rát.
Hắn kéo hơi sâu, gân trên cổ nổi rõ.
"Tốt. Có đồ chơi rồi."
Hắn quay người, chạy thẳng về khu Ký Túc xá Nhà C.
Gấp.
Bình nheo mắt, cảm giác sống lưng nóng ran. Miệng bật ra tiếng: “Thiêng… thật?”
Hắn nhìn đồng hồ. 10 phút nữa.
Nếu có rương—dù là rương cùi—cũng là lợi thế trước Khi Nhật Thực Đỏ giáng xuống.
Bình siết chặt tay, khớp ngón rắc rắc.
Hắn cắm đầu chạy về phía Khu Nhà C.
Trong đầu chỉ còn một dòng duy nhất:
“Được rồi, Vi Thiên Hoa… tao trở lại rồi.”
“Lần này, xem ai chôn ai.”