OOC | Nay viết trúc mã xíu nhé 💗
*******
"Trương ca đâu?"
Thiếu niên chợt khựng lại, quay đầu tìm kiếm bóng anh. Rồi cậu chạy ngược lại với mọi người đến chỗ Trương Chân Nguyên.
"Anh xem gì mà chăm chú thế?"
"Không có gì đâu." Trương Chân Nguyên tắt điện thoại.
Anh không muốn cho xem cậu cũng chẳng hỏi nhiều, nhưng nỗi lo trong mắt lại tăng thêm một phần.
Về đến nhà, Trương Chân Nguyên lại nằm xem điện thoại hồi lâu. Màn hình dừng ở hộp chat với ai đó, người đối diện đang nhập. Anh lại chẳng có biểu tình gì, nhạt nhẽo và thờ ơ. Chỉ khi cửa phòng bị người bên ngoài tự ý mở, anh mới giật mình rời khỏi hộp chat đó.
"Trương ca, em muốn ngủ cùng anh."
"Ừ vào đi, đợi anh đi thay đồ chút."
Nghiêm Hạo Tường như con cún nhỏ lao thẳng lên giường anh. Thấy màn hình sáng lên bên cạnh, trên đó vẫn hiện wechat của anh. Mà hộp chat đầu tiên lại là một cái tên vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.
'Cậu ta liên lạc lại với anh làm gì?' Nghiêm Hạo Tường đột nhiên tức giận. Cậu sờ nút nguồn cạnh điện thoại, không muốn nhìn tiếp.
Đến lúc Trương Chân Nguyên trở ra, Nghiêm Hạo Tường đã nằm ngay ngắn ở một bên giường.
"Anh..."
"Sao thế? Chưa buồn ngủ à?"
"Không có gì, em thấy hơi lạnh thôi."
"Hay là sốt rồi?" Trương Chân Nguyên đưa tay sờ chán cậu.
"Vẫn ổn mà?"
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên ngồi dậy rồi lại cúi xuống hôn chóc cái lên má anh mình. Trương Chân Nguyên chẳng ngạc nhiên mấy.
"Làm cái gì thế hả? Còn quậy nữa thì về phòng em đi."
Nghiêm Hạo Tường lại nằm xuống, nghiêm túc ôm anh. Trương Chân Nguyên lấy cái dép phi đến công tắc điện. Căn phòng ngoại trừ ngọn đèn ngủ thì chẳng còn ánh sáng. Hơi thở của thiếu niên bên cạnh cũng dần ổn định. Trương Chân Nguyên ôm cậu, cũng ngủ thiếp đi.
Đợi đến lúc Trương Chân Nguyên thật sự lay không tỉnh nữa rồi, Nghiêm Hạo Tường mới thôi giả vờ. Bụng ngón tay cái khẽ miết nhẹ trên môi anh. Không biết từ bao giờ sự chiếm hữu mạnh mẽ đối với anh nổi lên trong cậu. Đùa cợt với những thành viên trong nhóm Nghiêm Hạo Tường đã để tâm, giờ còn liên lạc lại với một người xa lạ. Cậu không phải người không động đến mạng xã hội, cậu đều biết. Nói những thứ kia là giả, vậy thì cũng phải có cơ sở chứ đâu tự nhiên bị người ta đem lên phốt như vậy chứ. Liên lạc lại với anh rõ ràng là muốn níu kéo lại chút niềm tin. Nghiêm Hạo Tường càng nghĩ càng bốc hoả, tay cũng không tự chủ mà miết mạnh hơn.
Trương Chân Nguyên nhíu mày, tay mò mẫm bắt lấy cái tay nghịch ngợm của em trai. Miệng nói mớ.
"Ngoan ngoan, anh ở đây rồi..."
Nghiêm Hạo Tường chợt tỉnh, nhẹ nhàng đan xen mười ngón với bàn tay kia. Nhưng cậu vẫn tức không thể ngủ được. -)))
Nỗi buồn bực bị Nghiêm Hạo Tường kìm nén những nửa tháng rồi bùng phát. Nhân lúc chỉ có hai người, Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc chất vấn anh.
"Cậu ta liên lạc lại với anh làm gì?"
"Em nói ai?"
"Còn ai vào đây được nữa!"
"Em nhìn thấy rồi à, tiểu Tứ chỉ là lâu rồi không gặp nên nhắn hỏi thăm anh thôi."
"Hỏi thăm những nửa tháng?"
"Thì cũng chỉ nói chuyện như bạn bè bình thường thôi."
Trương Chân Nguyên đột nhiên chột dạ, anh đang bị tên kia thao túng tâm lý mà không hề hay biết. Chỉ có Nghiêm Hạo Tường biết thôi, đôi mắt long lanh đang uất ức nhìn anh.
"Anh không quan tâm người khác đã đành, đến em anh cũng..." tiếng cậu nghẹn lại.
Trương Chân Nguyên ôm cậu dỗ dành, nghĩ lại thì quả thật nửa tháng nay mình có hơi vô tâm thật. Nhưng Trương Chân Nguyên thấy nó đâu có nghiêm trọng lắm, đều là anh em nói ít đi một câu cũng đâu có sao. Thế mà Nghiêm Hạo Tường làm như trời sắp sập đến nơi, mỗi tối chuẩn bị ngủ đều cắn anh. Lại còn cắn lên mặt người ta, nơi duy nhất chưa bị nhóc con động chắc là đôi mắt với đôi môi thôi. Trương Chân Nguyên bừng tỉnh, mình đang nghĩ gì thế này. Mình coi em ấy là em trai là anh em mà.
"Nghiêm Hạo Tường!"
Nhóc con đang gục đầu trên vai anh, cọ cọ hai cái rồi mới ngẩng lên.
"Anh với tiểu Tứ thật sự không có gì đâu. Em có tin không?"
"Đương nhiên là em tin rồi, nếu không phải anh cứ lạnh nhạt như thế thì thì..."
"Được rồi, được rồi."
Trương Chân Nguyên dỗ Nghiêm Hạo Tường xong, bản thân cũng bớt nhắn tin với người kia lại. Quỹ đạo sắp trở lại như ban đầu thì bất ngờ lại ập đến. Hôm nay Trương Chân Nguyên rảnh rỗi nên một mình đi chợ.
"Trương ca!"
"Tiểu tứ" xuất hiện trước mặt anh, còn ra vẻ ngạc nhiên lâu ngày mới gặp lại bạn cũ.
"Ồ, em đến Bắc Kinh khi nào thế?"
"Em có chút việc, mới tới hôm qua thôi."
"Thế có tiện không, qua nhà anh chơi."
"Tiện, đương nhiên là tiện."
Trương Chân Nguyên đương nhiên đưa tên này về nhà riêng của mình rồi. Cũng tiện tay nhắn tin bảo mình sẽ không về nhà chung vào buổi tối.
Trương Chân Nguyên cùng người kia vui vui vẻ vẻ làm bữa tối và cùng nhau ăn. Người kia đẩy anh ra xem phim trước rồi tự làm một cốc nước cam cho anh.
"Cảm ơn em nhé!"
Thấy anh uống, hắn khẽ cười. Giữa lúc anh cảm thấy hơi nóng, cửa nhà bíp bíp tiếng nhập mật mã rồi bị người bên ngoài đẩy vào. Nghiêm Hạo Tường vẫn còn chưa tẩy trang ở game show cậu vừa tham gia, vừa kết thúc đã tự mình lái xe đến đây. Mật khẩu căn hộ là Trương Chân Nguyên cho phép cậu.
Nghiêm Hạo Tường thở hổn hển, bình tĩnh thay giày ở huyền quan.
"Em đến sao không báo trước cho anh một tiếng." Trương Chân Nguyên hơi bối rối.
"Nghiêm ca, đã lâu không gặp." Hắn đưa tay ra trước mặt cậu.
Nghiêm Hạo Tường ổn định nhịp thở, không cho hắn mặt mũi, không bắt tay.
"Cậu bỏ gì vào đồ uống của anh ấy?"
"Tôi đâu có bỏ gì? Sao tự nhiên cậu lại nghi ngờ tôi như vậy? Thật oan uổng mà?"
Nghiêm Hạo Tường quay sang Trương Chân Nguyên.
"Em xin lỗi, em chưa hỏi ý kiến anh. Nhưng mà em đã cho người lắp camera giám sát ở trong nhà."
Hắn khựng lại, rồi bật cười. Giọng hắn đều đều.
"Xuân dược."
Trương Chân Nguyên không tin nổi mà mở to mắt, điên hết rồi sao?
"Chẳng thể chối, vậy thì tôi sẽ tự đi đầu thú vậy."
"Mong cậu giữ lấy lời, giờ thì rời khỏi nhà của chúng tôi. Không tiễn!"
Ban nãy bầu không khí căng thẳng quá, giờ thuốc phát tác. Trương Chân Nguyên cuộn mình trên giường, khó chịu không thể tả.
"Hay là, em đưa anh đến bệnh viện nhé." Nghiêm Hạo Tường lo lắng không thôi.
"Hạo Tường, anh hỏi em một chuyện này được không?"
"Còn chuyện gì quan trọng hơn hả? Anh sắp..."
"Hạo Tường, em có ghét anh không? Nếu như anh làm một vài chuyện quá đáng với em."
"Chuyện gì mà quá đáng chứ." Nghiêm Hạo Tường gấp đến bốc hoả. Nếu như cậu lợi dụng lúc anh không tỉnh táo mà làm chuyện đó thì cậu không bằng cầm thú.
"Nếu anh hôn em, em có khó chịu không?"
Là hôn như thế nào? Nghiêm Hạo Tường lại đột nhiên mong chờ. Chỉ giây lát, Trương Chân Nguyên hôn nhẹ lên khoé môi cậu.
"Thích, em thích anh Trương Chân Nguyên. Thích lâu lắm rồi huhu." Nhóc con vỡ oà ôm lấy anh huhu.
"Thế mau giúp anh, nhanh lên. Cho em thượng đó, khó chịu lắm rồi!!!"
Đến lúc thức dậy Nghiêm Hạo Tường cứ ngỡ là mơ, nhưng khi nhìn sang bên cạnh cậu mới hihi haha. Thành sự thật rồi, Nghiêm Hạo Tường là người yêu của Trương Chân Nguyên. Tiếng chuông điện thoại cùng lúc đánh thức hai người.
"Alo?"
"Hai đứa mất dạng ở đâu rồi hả? Còn không mau tới sân bay."
Vì Nghiêm Hạo Tường mở loa ngoài vậy nên Trương Chân Nguyên cũng ngay lập tức bật dậy. Vali đều đã chuẩn bị sẵn, hai người vệ sinh cá nhân đơn giản rồi bắt xe đến sân bay ngay. Nghiêm Hạo Tường nài nỉ anh em đổi chỗ cho mình. Mà anh trai cũng là người dễ mềm lòng, đổi chỗ cho cậu. Cả chuyến bay nhóc con đều nắm chặt tay người yêu mình, giờ thành người yêu em rồi nhé hẹ hẹ. Gấu nhỏ từ lúc có người yêu vô cùng đắc ý.
"Vui thế sao?"
"Đương nhiên rồi."
Trương Chân Nguyên bất đắc dĩ chiều theo cậu. Lúc xuống máy bay Nghiêm Hạo Tường cứ cắm cúi chat chít với ai đó, Trương Chân Nguyên cũng không kìm được mà hỏi cậu.
"Là bên cảnh sát, em đang gửi bằng chứng cho họ."
Suýt thì quên mất chuyện này, anh chỉ thở dài. Hắn thật sự giữ lời, tự mình đi đầu thú. Kết quả là bị giam 10 ngày, kèm lao động công ích vì chưa gây ra hậu quả quá nghiêm trọng.
Sau đó Nghiêm Hạo Tường quản chặt điện thoại anh, cậu xoá kết bạn wechat của anh với hắn, còn đổi biệt danh của mình thành "gấu nhỏ là người yêu của Trương Chân Nguyên". Trương Chân Nguyên chỉ biết thở dài bất lực, trước đã chiều cậu giờ lại càng chiều hơn. Người yêu mình mình phải chiều thôi, biết sao giờ.
1 buổi chiều của nhiều năm sau đó, dưới ánh hoàng hôn cậu thiếu niên năm nào giờ đã trở thành một người đàn ông chững chạc cuốn hút đang ngâm nga bài bát mà người yêu cậu mới phát hành. Người đàn ông trở về, thấy cậu đang hát bài hát của mình thì khẽ bật cười.
"Hay thế à, hát từ hôm qua đến giờ rồi đấy."
"Chồng em sáng tác thì chắc chắn hay, em sẽ hát từ giờ đến già luôn =)))"
Trên ngón áp út của mỗi người đều đeo một chiếc nhẫn, luật pháp chưa công nhận những người như họ. Nhưng họ cứ sống với nhau như vậy, giản dị mà chân thành, bao năm chẳng thay đổi.