Mưa rơi lất phất trên con phố nhỏ, những vũng nước loang lổ phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Linh đứng nép dưới mái hiên một quán cà phê cũ, áo khoác ướt sũng, tóc dính vào trán. Cô không phải là người sợ mưa, nhưng hôm nay, cô chỉ muốn một chỗ trú chân để tạm quên đi mọi thứ.
“Xin lỗi! Tôi không làm bạn ướt chứ?” – một giọng nam trầm vang lên, ấm áp và nhẹ nhàng. Linh ngẩng lên, thấy một chàng trai tay cầm chiếc ô màu đen, ánh mắt sáng dịu.
“Không sao đâu,” Linh đáp, hơi ngập ngừng.
Anh khẽ cười, giọng nói như rót mật: “Vậy thì cùng tôi đi một đoạn nhé. Tôi không tiện đi một mình.”
Cô hơi do dự, nhưng ánh mắt chân thành của anh khiến Linh gật đầu. Hai người bước dưới mưa, không nói nhiều, chỉ nghe tiếng nước rơi trên ô, nhịp tim cứ lạ lùng hòa chung nhịp.
Ngày hôm sau, trong một quán cà phê khác, Linh lại gặp anh – người có đôi mắt nâu sáng như nắng hiền. Anh cười: “Chào cô gái dưới mưa.” Linh đỏ mặt, ngồi xuống, và từ đó, những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt trở thành thói quen. Họ nói về sách, cà phê, những bộ phim cũ và cả những ước mơ chưa thực hiện. Linh nhận ra trái tim mình rung lên khi anh cười, còn anh cũng không thể phủ nhận cảm giác ấm áp khi cô bên cạnh.
Nhưng tình cảm chưa kịp trọn vẹn thì một chiều, Linh thấy anh trầm ngâm sau điện thoại, khuôn mặt che giấu nỗi lo. Cô bước đến, nắm lấy tay anh: “Hà Duy, có chuyện gì sao? Em có thể giúp không?”
Hà Duy im lặng một lúc lâu, rồi thở dài: “Anh… anh sợ rằng quá khứ của anh sẽ làm tổn thương em. Có những chuyện, anh không thể giải thích ngay bây giờ.”
Linh cười dịu dàng, mắt rưng rưng: “Dù sao, em cũng muốn ở bên anh. Mưa hay nắng, khó khăn hay giông bão, em không rời anh đâu.”
Nhìn vào mắt cô, Hà Duy như thấy hết mọi sợ hãi tan biến. Anh kéo Linh vào lòng, áp trán vào trán cô, và thì thầm: “Cảm ơn em, Linh… Anh muốn cùng em bước qua tất cả.”
Chiều hôm ấy, mưa đã ngớt, ánh nắng cuối ngày len qua kẽ mây, chiếu lên đôi tay đang nắm chặt nhau. Linh mỉm cười, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc bình yên, biết rằng mình đã tìm thấy một bến bờ an toàn giữa đời. Hà Duy thì hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong tim.
Hai con người, gặp nhau giữa những hạt mưa lạ, đã tìm thấy nhau và hứa hẹn sẽ cùng nhau đi hết quãng đường phía trước. Mưa tạnh, chỉ còn lại ánh nắng dịu dàng, rót xuống phố nhỏ, chiếu rọi vào cả những trái tim vừa mở ra, trọn vẹn hạnh phúc.
Hết.