Em chạy vào phòng đóng sầm cửa lại , sợ hãi ngồi một góc . Những hành động này h của em đã được tầm mắt ai đó thu vào . Lạc Anh khẽ mỉm cười ,thầm nghĩ :" Sao lại có người đáng yêu vậy chứ ? "
Em ở trong phòng một lúc cũng sinh ra chán , nửa muốn ra ngoài nửa sợ người lạ . Đấu tranh tư tưởng 1 lúc , em cũng đành thò đầu ra ngoài . Cảm giác bên ngoài khá yên tĩnh .
Em rón rén từng bước chân bước ra . " Không sao , không sao người ta có ăn thịt mày đâu " - em tự trấn an . Có ai đời như em không , chỉ ra ngoài thôi mà giống như đi vào hang cọp vậy .
Đi được một lúc bỗng có một lực đạo khá mạnh vỗ vào vai em . Em giật thót , định hét toáng lên ...