Đôi khi một mối quan hệ không chỉ tan biến vì một ngày giông bão, mà còn úa tàn trong những buổi chiều bình yên đến tàn nhẫn.
Họ từng yêu nhau. Từng thật sự tin rằng tim mình đã tìm được nơi để yên. Khoảng thời gian đó chẳng dài, nhưng lại đủ để kí ức bám rễ như lớp sương sớm không chịu rời trên ô cửa kính. Hạnh phúc từng giản đơn lắm, một tin nhắn chờ đến sáng, một bàn tay níu áo, một nụ cười đặt lên tim mà không cần lý do.
Rồi một ngày, không ai nhớ bắt đầu từ khi nào, khoảng cách xuất hiện một cách âm thầm, như thể chưa từng tồn tại. Những cuộc trò chuyện trở nên nhạt dần, không phải vì hết lời, mà vì mỗi người bắt đầu giữ lại quá nhiều điều cho riêng mình.
Một câu "anh bận" không còn khiến tim hụt hẫn.
Một lời "em ngủ trước nhé" không còn làm lòng sốt ruột.
Họ dần quen với việc không có nhau, trước khi kịp nhận ra mình đã đánh mất thói quen cần nhau.
Không ai buông, nhưng cũng không ai đủ dũng khí nắm lại.
Họ cứ thế lặng lẽ tổn thương nhau bằng im lặng, bằng dửng dưng, bằng những điều ấp ủ chưa bao giờ cất thành lời.
Và khi tình yêu mệt đến mức không còn hơi để thở, họ hiểu dù không cần nói ra.
Một cuộc tình không kết thúc bằng sự rời đi. Nó kết thúc bằng sự lặng im nơi trái tim đã nguội lạnh. Chẳng ai khóc, nhưng cũng không ai níu.
Đôi khi những mối tình không có cuộc chia ly, chỉ có hai người từng thuộc về nhau...rồi lạc nhau khoảnh khắc nào đó..