* Lưu ý, truyện được lấy cảm hứng từ tên của một bộ phim và không có nội dung giống phim.
- Truyện được thông qua cách nhìn là của nhân vật đại sư huynh chứ không phải nhân vật chính sư tôn.
______________
Dạo này ta thấy sư tôn y rất lạ..
Hằng ngày sư tôn đều chỉ trầm ngâm nhìn về một phía khoảng không, có lúc sư tôn còn nói những lời rất kì lạ..
- Sư tôn.., người đi xuống núi làm gì vậy..?
- Ờ..ờm.. Có lẽ ta quên mất..
-..
Một khoảng thời gian sau, cứ cách mấy ngày sư tôn lại bỏ đi khá lâu, có khi người đi đến tận mấy tháng mới quay về.
Không phải chỉ mình ta nhận ra sự khác thường của y, mà còn có các sư đệ, muội, chung quanh.
- Sư tôn, người đi đâu vậy, con rất nhớ người..
Tiểu sư muội vốn là một người rất hoạt bát, tính cách lại còn rất trẻ con, nhưng cũng vì mấy cái biểu hiện gần đây của sư tôn mà muội ấy mặt thoảng lại không che đậy lại mà u rầu, buồn bả.
Còn có cả các sư đệ khác nữa, lần lượt là tam đồ đệ Vân Lang cứ thích áp đặt vào cái thế giới này, tứ đồ đệ Lục Uyên thích nghe sư tôn thổi sao, còn ta là đại sư huynh Tô Vân Ca của bọn họ và nhị sư muội Châu Ánh.
...
Có lúc khi các sư đệ, muội và ta muốn nói chuyện với người,
- sư tôn.. Vân Lang thấy mấy ngày nay trông người rất lạ..
- ừm.. ta không sao đâu..
Sư tôn y lắc đầu rồi hờ hững bỏ đi,
- Sư tôn, Lục Uyên muốn nghe người thổi sáo..
- Lớn rồi, có thể tự thổi..
Sư tôn y chỉ một cái ánh mắt mờ nhạt,
- Sư tôn, người đừng đi nữa, Châu Ánh rất nhớ người..
- Con đã là một thiếu nữ rồi, đừng con nít như vậy nữa..
Vẫn là một khuôn mặt lạnh tanh..
- Sư tôn, Tô Vân thấy người thích trà lá lang/
Hắn còn chưa kịp nói xong, y liền biến mất,
-..
Hắn còn nhớ, lúc sư tôn nhặt hắn về, hắn thật sự rất đáng sợ. Toàn thân đầy máu, cơ thể còn chi chít đầy vết thương lớn nhỏ, ai đi ngang cũng tưởng chừng hắn đã ch*t. Nhưng sư tôn y vẫn nhặt hắn về, chăm sóc hắn.
Nhiều năm trôi qua, hắn cũng đã có thêm sư đệ, sư muội, nhưng sư tôn vẫn đối xử rất cân bằng. Hắn còn nhớ lắm cái hương vị ngọt của bánh hoa đào mà sư tôn làm, chỉ ít thôi nhưng nó lại chính cái tấm lòng sư tôn.
_____
Hôm nay sư tôn rất lạ,
Ta thấy sư tôn ho ra rất nhiều máu, trên mặt người còn luôn trắng bệnh mà chẳng vết hồng tí nào.
_____
Sư tôn y lại ho ra máu nữa rồi, mà còn rất nhiều nữa..
Sư tôn có lúc lại quên tên ta, ta rất buồn..
Sư tôn y luôn mặt lạnh, y luôn nhìn thẳng về một hướng trong rất thẫn thờ..
_____
Hôm nay sư tôn nói ngài ấy thích hoa linh mộc, nói nếu ngài ấy có ch*t thì hãy trồng chúng chung quanh mộ sư tôn.. Nhưng sao sư tôn lại nói vậy, người rất mạnh, lúc trước còn nói sẽ luôn sống mãi với trời đất mà..?
_____
Sư tôn hay nói mấy câu lập lại, có lúc nhìn gương mặt người nói những câu đó lại không giống thường ngày.
- Châu Ánh đã dáng thiếu nữ thì đừng mít ướt nữa, người ta thấy con đường đường một vị nữ đế lại như vậy sẽ cười rất nhiều.
- Lục Uyên con thích nghe ta thổi sáo.. ta vẫn nên dạy con thổi thì sẽ tốt hơn..
- Vân Lang đừng suốt ngày đánh đánh gi*t gi*t nữa, nằm xuống nghĩ ngơi chút đi, đừng rầu rĩ vì không giúp được người khác..
- Tô Vân con là đại sư huynh nhớ chăm sóc sư đệ, muội. Ta có trồng một ít cây đào phía sau, con có thể ngắm cảnh một chút, đừng cứ mãi lo tu luyện..
_____
Sư tôn hôm nay y biến mất rồi, ta và sư đệ đều ráo rích tìm mà chẳng thấy y, sư muội còn khóc nấc luôn nữa..
Gió lạnh quá, trời lại tối, ta vẫn chưa tìm được sư tôn..
Hôm nay ta có lên một ngọn núi giá rất xa để tìm kiếm sư tôn..
Bọn ta thấy sư tôn rồi!
Ta thấy sư tôn đang nằm trên một mặt tuyết, gió lạnh kèm theo tuyết bay theo đã che phủ gần hết cơ thể người.
Cơ thể người lạnh quá, chung quanh người đã nhấm hết toàn là màu đỏ máu mà loang lỗ nhuộm đỏ cả một vùng tuyết. Vết thương trên người sư tôn rất nhiều , rất dài..
- s..sư tôn.. hức...hic.. người mau dậy nhìn Châu Ánh đi mà.. hic..
- Lục Uyên biết thổi sáo rồi.. người không dậy nghe con th..thổi sáo sao..?
- Vân Lang đã l..là người bảo vệ của cả giới này rồi.. người không dậy khen con sao..
Nhưng trả lại mấy lời nói nức nở cầu xin của bọn họ chỉ là sự tỉnh lặng, tiếng rích mạnh của từng cơn gió tuyết lớn và cơ thể đã lạnh đi của y..
Ta ôm sư tôn, ôm chặt người, vết máu của người dính đầy trên áo ta..
Ta đưa người về nhà cùng sư đệ, sư muội. Trồng quanh mộ người là nhiều vạn cái hoa hình mộc, vì sư tôn nói ngài ấy rất thích hoa này..
...
_____
Hôm nay Tô Vân lại mãi tu luyện,
Châu Ánh con bé đã là nữ đế một phiên thế giới mà lại giống như con nút vậy,
Vân Lang thằng bé chỉ biết áp đặt mình vào cái thế giới này..,
Lục Uyên thích nghe sáo ta thổi, ta đều sẽ ngày ngày thổi cho nó,
Tô Vân chỉ mãi tu luyện, còn không thèm quan tâm đến sư đệ, muội của hắn,
...
... sẽ không gặp lại rồi, có lẽ bọn hắn sẽ rất buồn.
Gió lạnh thật, tuyết trắng đều phủ lên cả mặt..
__Hết__