Xin chào, tôi là Bảo Hân, tôi mười tuổi, và tôi là một đứa trẻ mồ côi đang sống tại cô nhi viện ở rìa một thành phố nhỏ.
Dù đã nhiều tháng dài đằng đẵng trôi qua, tôi vẫn chưa thể nào thôi xúc động và ngưỡng mộ về câu chuyện của một người bạn mà tôi rất thân và yêu quý, thậm chí trong lòng tôi, cậu ấy còn có một vị trí quan trọng giống như là người nhà của tôi vậy.
Cậu đáng yêu, thật thà, tốt bụng, có một nụ cười tỏa nắng, và trên hết, cậu là một con người vô cùng nhân hậu.
Chỉ mới chưa đến một năm đổ lại đây, cậu vẫn còn ngồi tại chiếc ghế đá ngoài sân viện cô nhi trò chuyện và chơi cá ngựa với tôi, mà đến bây giờ, Tử Thần đã cướp cậu đi khỏi tôi mãi mãi.
Mọi thứ bắt đầu vào một ngày đặc biệt, một ngày tưởng chừng như là ngày vui nhất trong cuộc đời cậu ấy.
Đó là một ngày hạ đầy nắng, trong một buổi lễ mít tinh trang trọng được tổ chức tại sân bóng của viện cô nhi. Sau những màn biểu diễn văn nghệ vô cùng hấp dẫn của các bạn trẻ khác trong viện cô nhi, thì sau đó chính là phần phát biểu của người đứng đầu cô nhi viện.
-“Kính thưa tất cả mọi người và những đứa trẻ đáng yêu của tôi!
Tôi biết các em, các cháu là những trường hợp thiệt thòi phải chịu cảnh mồ côi, là cái cảnh mà không một đứa trẻ nào mong muốn. Nhưng cuộc đời đôi khi lại trở nên khó khăn gấp đôi, thậm chí gấp ba, gấp bốn đối với những đứa trẻ bị mắc những căn bệnh nan y, sống một cuộc sống vô cùng thiệt thòi. Nói đến đây, chắc mọi người cũng biết là tôi đang nhắc tới ai rồi!”.
Sau câu nói đó, tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn vào cậu ấy.
Trưởng cô nhi viện lại mỉm cười, sau đó nói tiếp:
-“Đức, em hãy lên sân khấu đứng cùng cô!”.
Cô ấy đã nói vậy, cậu ấy cũng đâu biết phải làm gì ngoài việc nghe lời cô, và thế là cậu bước lên sân khấu.
Cô trưởng cô nhi viện bước ra giữa sân khấu đặt tay lên vai Đức, nhìn cậu đầy âu yếm và xúc động thông báo cho tất cả mọi người:
-“Tôi xin trân trọng thông báo, bạn Đức đã được các nhà hảo tâm quyên góp và được tặng một suất mổ tim miễn phí”.
Tất cả mọi người có mặt ở đó khi ấy đều vỡ òa mừng cho Đức. Cuối cùng, đứa trẻ mà được tất cả mọi người quý mến đã có cơ hội để sống một cuộc đời mới tốt hơn, sáng lạn hơn.
Nói xong, trưởng cô nhi viện trao tận tay cậu giấy xác nhận mổ tim miễn phí.
Đức cầm nó trên tay, xúc động khóc nấc lên. Đối với cậu ấy, điều này tuyệt vời như một giấc mơ vậy.
Sau đó, buổi mít tinh kết thúc sau một vài phần tặng quà cho các bạn nhỏ khác.
Vào một ngày đẹp trời, Đức đang ở ngoài công viên chơi cùng Hải Anh-một người bạn thân khác của Đức.
Cô bạn ấy không đơn thuần là bạn thân đối với Đức, mà còn là mối tình đầu của cậu. Tuy nhiên vì còn nhút nhát và còn một số nỗi mặc cảm, Đức vẫn chưa thổ lộ với bạn ấy.
Chỉ có điều đáng buồn, rằng Hải Anh cũng bị bệnh tim giống Đức, nhưng nhà bạn ấy cũng thuộc hộ khó khăn, không có tiền mổ tim.
Tình cờ vào lúc Đức đang đứng gần Hải Anh, cô bạn đã đột ngột lên cơn đau tim và phải nhập viện ngay lập tức. Đức cũng nằng nặc đòi đến viện cùng cô bạn ấy.
Khi đứng nhìn cảnh Hải Anh nằm trên giường bất động, con tim Đức dậy lên nỗi chua xót khó tả. Hết cậu rồi tới người cậu yêu đều không thoát khỏi căn bệnh này, phải chăng số phận đang trêu đùa cậu?
Với lòng thương người và một tình yêu chân thành, thuần khiết, Đức đã quyết định dành tặng phiếu mổ tim miễn phí của cậu ấy cho Hải Anh.
Vào khoảnh khắc cậu trao tờ phiếu đó tới tay bố mẹ của cô bạn, họ đã ôm chầm lấy cậu và khóc nức nở, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với cậu. Và sau đó, Hải Anh đã được cứu sống.
Nhưng thật không may, vào một ngày, khi đang chơi ở sân cô nhi viện, Đức bị lên cơn đau tim. Tờ phiếu quan trọng nhất của cậu đã được cậu trao đi. Cậu đã không thể đợi được thêm vào những lần từ thiện tiếp theo nữa, tất cả mọi thứ đã quá muộn!
Đức ra đi trong vòng tay của các bạn, các anh chị em và nhân viên cô nhi viện cùng với gia đình Hải Anh.
Cậu ra đi, nhưng tâm hồn lương thiện và thuần khiết của cậu sống mãi. Cậu chính là một tấm gương sáng, một bài học quý trong thế hệ của cậu.
Mọi thứ có thể thay đổi, xong chỉ có lòng tốt mới là thứ sống mãi!