Hạ Tĩnh Nhiên sau khi đã thi đại học xong đã lẻn ba mẹ để lên thành phố Bắc Kinh chuyển bị cho năm học mới
Ba mẹ của cô thuộc kiểu người trọng nam khinh nữ nên vừa học xong cấp hai là cô đã bị ba mẹ bắt nghỉ học để gả cho một người đàn ông độc thân lớn tuổi nhất trong làng để lấy tiền thách cưới.
May mắn làm sao thầy cô giáo đã đứng ra chịu trách nhiệm về chi phí học tập của Tĩnh Nhiên và khuyên nhủ ông bà lợi ích của việc thi đỗ đại học nên cô mới được tiếp tục học tập.
Khi Hạ Tĩnh Nhiên vừa lên đến Bắc Kinh lần đầu tiên nên cô chưa hiểu rõ lắm về thành phố phồn hoa nhộn nhịp cho nên khi cô tìm kiếm việc làm đã vô tình bị lừa bàn vào một nơi rất đáng sợ chuyên cung cấp thú vui cho những doanh nghiệp lớn do thiếu chủ Hàn Diệc Thần đứng phía sau.
Cứ nghĩ cuộc đời của cô sẽ rất tăm tối khi ở trong một nơi đáng sợ như vậy, nhưng có lẽ may mắn đã mỉm cười với cô do một lần cô đã cứu cậu thoát khỏi tay tử thần do tình thương của con người ẩn sâu trong lòng cô, cũng nhờ có vậy Hạ Tĩnh Nhiên được Hàn Diệc Thần cứu ra khỏi khu vực tăm tối rồi còn cho người bảo vệ cho cô đến khi cô tốt nghiệp đại học.
Hạ Tĩnh Nhiên ở Bắc Kinh học tập đến năm thứ tư thì chợt cô biết được một chuyện liên quan đến ba mẹ của cô, hai ông bà đã từng đến trường một lần để lấy bóc lột học bổng của cô nhưng tất cả ý đồ của bọn họ đều bị Hàn Diệc Thần chặn đứng khiến cho cô rất cảm kích.
Đến khi tốt nghiệp Hạ Tĩnh Nhiên mua quà nhằm đến cảm ơn cậu thì không khỏi ngỡ ngàng khi vừa đến trước cửa nhà họ Hàn cô mới biết Hàn Diệc Thần đã mất cách đây hai năm trời do bệnh tình bẩm sinh
Tại nghĩa trang ở bên ngoài thành phố Bắc Kinh, Hạ Tĩnh Nhiên đứng nhìn tấm ảnh của người mà cô đã nợ ơn cả cuộc đời không khỏi đau lòng ngồi xuống vuốt nhẹ lên tấm ảnh
Hạ Tĩnh Nhiên: " Không ngờ tôi còn chưa kịp báo đáp ơn cứu mạng đã phải nhìn anh nằm đó không biết gì"
Đúng lúc này một cơn gió không biết từ đâu bay đến nhẹ nhàng thổi qua mái tóc của cô giống như một sự dịu dàng vỗ về khiến cho cô đã đau lòng liền bật khóc nức nở đầy đau lòng.