-Góc khuất-
Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, cậu đã gặp ma...-
Ma? Trong tưởng tượng thường là những nỗi sợ kinh hoàng về bóng tối, linh hồn... Nhưng nơi ấy cậu lại tìm thấy nơi mình thuộc về, nơi vòng tay của một hồn ma tưởng chừng lạnh lẽo lại ấm áp lạ thường...! Ấm áp một cách dịu dàng như băng bó những vết xước từ sâu trong tim
Cậu - Trần Thiện Thanh Bảo
Từ nhỏ đã được định sẵn chẳng thuộc về nơi trần gian, một đứa trẻ rơi vào vòng lập của la mắng và đánh đập
Ở nhà, là từng giờ trốn nhẹm trong phòng, dù đã khóa chặt cửa cũng không thể che giấu toàn bộ nỗi đau từ những tiếng cãi vã...-
Ở trường, tưởng chừng là từng tiếng cười, từng tiếng vui đùa cùng bạn bè, nhưng lại phải bất lực trước bạo lực học đường, có khi cậu nghe tiếng chửi mắng, chê bai còn nhiều hơn cả tiếng giảng
Cậu cũng là một đứa trẻ có ước mơ, nhưng lại bị nhấn sâu vào tiềm thức cho hiện tại, có ước mơ cho ca hát nhưng lại trốn trong kho hàng tự ngân nga từng câu.
Cậu ta từng cười à? Hah- chỉ là che đậy từng giọt nước mắt nóng ấm từng trên khóe mắt.
Hôm đó, cậu ngồi một mình, thân mình đầy những vết đánh đập, viết bài nhưng tay run run lạnh ngắt, đã 6h chiều một người bước ra từ sau lưng nhẹ ôm lấy đôi vai đã nhũn ra quay ra sau... Chẳng thấy ai, ánh trăng đã lên chiếu sáng ánh nắng chiều qua từng khe cửa sổ in hằng lên quyển tập đầy chữ.
Một tiếng cười khẽ phát lên hah...- rồi tới một tiếng nói
"Tìm thấy em rồi, Thanh Bảo, quay về nơi mà em thuộc về nào"
Cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ, không kháng cự
Rồi, sáng hôm sau chỉ còn một quyển vở vẫn còn vết mực đen đen và một mẫu giấy nhỏ
"Thanh Bảo - em ấy đã trở về nhà rồi...-"