TÊN TRUYỆN: NGỌN ĐÈN TRONG MƯA
Mưa rơi dày đặc như trút, phủ kín cả cánh rừng già nơi biên giới. Những giọt nước đập xuống tán lá nghe rào rào, hòa vào tiếng gió hú thành một bản nhạc u ám kéo dài bất tận.
An siết chặt khẩu súng trong tay, mắt dõi về phía con đường mòn nhỏ trước mặt. Đêm nay là đêm thứ ba cậu cùng tổ trinh sát bám trụ nơi này, chờ tín hiệu từ đơn vị bạn.
“Lạnh không?” – giọng Minh vang lên khẽ bên tai.
An khẽ lắc đầu, dù đôi tay đã tê cứng.
“Không sao. Quen rồi.”
Minh cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại đượm vẻ xa xăm. Cậu kéo chiếc áo mưa rách che thêm cho An, động tác rất tự nhiên.
“Cậu lúc nào cũng nói ‘không sao’.”
“Thì thật sự là không sao mà.”
“Ừ… mong là vậy.”
Cả hai im lặng. Trong bóng tối, chỉ còn tiếng mưa và hơi thở khẽ khàng của những con người trẻ tuổi, đang sống giữa lằn ranh của sinh và tử.
An nhập ngũ năm mười tám tuổi.
Ngày rời làng, trời cũng mưa như thế này. Mẹ cậu đứng dưới mái hiên, tay nắm chặt vạt áo, không nói được lời nào. Chỉ có ánh mắt—đầy tự hào nhưng cũng chan chứa lo âu.
“Đi đi con. Đất nước cần thì mình đi.”
Đó là câu duy nhất mẹ nói.
An không quay đầu lại. Cậu sợ, nếu quay lại, cậu sẽ không đủ can đảm để bước tiếp.
“An.” – Minh gọi khẽ, kéo cậu trở về thực tại.
“Ừ?”
“Sau chiến tranh… cậu muốn làm gì?”
Câu hỏi đến bất ngờ, như một tia sáng nhỏ le lói giữa màn đêm.
An suy nghĩ một lúc.
“Tớ muốn… về làng. Trồng lúa, nuôi gà. Sống bình thường thôi.”
Minh bật cười.
“Nghe đơn giản nhỉ.”
“Ừ. Nhưng chắc cũng không dễ.”
Minh gật đầu. Một lúc sau, cậu nói:
“Tớ muốn làm giáo viên.”
An quay sang nhìn.
“Cậu á?”
“Ừ. Dạy trẻ con. Dạy chúng biết đọc, biết viết… và biết quý hòa bình.”
An im lặng.
Hòa bình.
Hai chữ ấy nghe xa xỉ đến mức như một giấc mơ.
Một ánh chớp lóe lên, xé toạc màn đêm. Ngay sau đó là tiếng nổ vang trời.
“Pháo!” – Minh thì thầm, giọng căng thẳng.
An lập tức nằm rạp xuống. Tiếng bom đạn dội về từ phía xa, mỗi lúc một gần.
“Chúng phát hiện rồi.” – Minh nghiến răng.
“Phải rút thôi.” – An nói nhanh.
Nhưng chưa kịp đứng dậy, một tiếng nổ nữa vang lên, gần hơn, dữ dội hơn. Đất đá bắn tung tóe. An cảm thấy tai mình ù đi, mọi thứ xung quanh như vỡ vụn.
“Minh!” – cậu hét lên.
Không có tiếng trả lời.
Khi tỉnh lại, trời vẫn mưa.
An nằm giữa một khoảng đất trống, xung quanh là những thân cây cháy xém. Đầu cậu đau như búa bổ, máu chảy xuống trán, hòa vào nước mưa.
“Minh…” – cậu gọi khẽ.
Không ai đáp.
An gượng dậy, loạng choạng bước đi. Tim cậu đập dồn dập, từng bước như nặng trĩu.
Rồi cậu nhìn thấy Minh.
Cậu ấy nằm dưới một gốc cây đổ, áo ướt sũng, máu loang ra khắp ngực.
“Minh!” – An lao đến, quỳ xuống.
Minh vẫn còn thở.
“An…” – giọng cậu yếu ớt.
“Cậu ổn không? Tớ đưa cậu đi ngay!” – An run rẩy.
Minh lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.
“Không kịp đâu.”
“Đừng nói vậy!” – An gần như hét lên. – “Cậu phải sống! Cậu còn phải làm giáo viên!”
Minh nhìn An, ánh mắt dịu lại.
“An… nếu tớ không về được…”
“Không! Cậu sẽ về!”
“…cậu về thay tớ nhé.”
An chết lặng.
“Mang câu chuyện của tụi mình… kể cho bọn trẻ. Để chúng biết… hòa bình này… không tự nhiên mà có.”
Nước mắt An hòa vào mưa, chảy dài trên khuôn mặt lấm lem.
“Minh… đừng bỏ tớ…”
Minh không nói gì nữa. Chỉ khẽ siết tay An, rồi buông ra.
Mưa vẫn rơi.
Chiến tranh kết thúc sau đó hai năm.
An trở về làng.
Mọi thứ vẫn như cũ—cánh đồng, con đường đất, mái nhà tranh… nhưng cũng không còn như trước nữa.
Mẹ cậu đã già đi rất nhiều.
Ngày An về, bà đứng lặng trước cổng, rồi ôm chầm lấy cậu.
“Con… về rồi…”
Chỉ ba chữ, nhưng chứa cả một đời chờ đợi.
Một buổi chiều, An đứng trước lớp học nhỏ ở đầu làng.
Bọn trẻ con ngồi ngay ngắn, mắt tròn xoe nhìn cậu.
“Thầy An ơi, hôm nay thầy kể chuyện gì ạ?” – một đứa hỏi.
An mỉm cười.
“Thầy kể… về một người bạn.”
Cậu bắt đầu.
Kể về những ngày mưa trong rừng.
Kể về những đêm không ngủ.
Kể về một chàng trai tên Minh—luôn mơ làm giáo viên, luôn tin vào hòa bình.
Bọn trẻ im lặng lắng nghe.
Ngoài kia, nắng chiều rơi nhẹ trên mái lá. Không còn tiếng bom, không còn khói lửa.
Chỉ còn tiếng gió.
Và giọng kể trầm ấm của An, vang lên giữa một thời bình yên mà bao người đã đánh đổi cả cuộc đời để có được.
Đêm xuống.
An thắp một ngọn đèn dầu, đặt bên cửa sổ.
Ánh sáng nhỏ bé nhưng ấm áp.
Cậu nhìn ra ngoài trời. Mưa lại bắt đầu rơi.
Giống như ngày ấy.
An khẽ nói, như thể Minh vẫn đang ở đâu đó:
“Cậu thấy không… chúng ta đã có hòa bình rồi.”
Gió thổi qua, làm ngọn đèn lay nhẹ.
Nhưng không tắt.
**HẾT