Trời vừa hửng nắng, quán “Mộc” mở cửa đón những vị khách đầu tiên. An – cô gái nhỏ nhắn với mái tóc buộc gọn – đang loay hoay lau quầy thì cánh cửa kính trước mặt khẽ mở ra.
Một chàng trai cao ráo, áo sơ mi trắng đơn giản nhưng sạch sẽ, bước vào. Anh ngước mắt nhìn An, mỉm cười:
– “Cho anh một ly cappuccino. Ít ngọt.”
An gật đầu, hơi bối rối trước nụ cười ấm áp ấy. Những ngày sau đó, sáng nào anh cũng đến, ngồi đúng chiếc bàn cạnh cửa sổ và gọi đúng một món duy nhất.
Họ chưa nói với nhau nhiều, chỉ là những câu chào hỏi vài giây, nhưng trái tim An mỗi lần nhìn thấy dáng anh đều lỡ một nhịp.
Một ngày, khi An đang đem ly cà phê ra thì gặp cơn mưa bất chợt. Cô lúng túng ôm khay, đúng lúc sắp trượt chân thì một bàn tay kịp nắm lấy cổ tay cô.
Là anh.
– “Em ổn chứ?” – anh hỏi, giọng trầm.
Cả người An nóng bừng. Cô lí nhí:
– “Dạ… ổn ạ.”
Anh nhìn cô ngập ngừng như muốn nói gì đó. Cuối cùng, anh lấy từ ba lô ra một bản vẽ gấp đôi:
– “Anh là kiến trúc sư. Anh… đang thiết kế lại quán này. Và… em chính là lý do để anh nhận dự án.”
An ngỡ ngàng. Anh mỉm cười, đôi mắt hiền lành:
– “Anh không biết từ khi nào mỗi sáng đều mong nhìn thấy em. Cho anh một cơ hội được tìm hiểu em nhé?”
Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng trái tim An lại sáng như nắng đầu ngày. Cô nắm chặt tay:
– “Nếu anh không ngại… thì em đồng ý.”
Anh cười, nụ cười làm cả gian phòng như ấm hẳn lên.
Từ đó, mỗi buổi sáng không chỉ có mùi cà phê thơm, mà còn có hai trái tim nhẹ nhàng đến gần nhau hơn từng chút một.