Chiều hôm đó trời mưa lất phất. Linh ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn dòng xe chạy qua như những vệt sáng. Đúng lúc cô nghĩ hôm nay sẽ lại là một ngày dài tẻ nhạt, thì cửa quán mở ra.
Một cô gái bước vào — mái tóc ướt lòa xòa, đôi mắt sáng như muốn cười.
“Cho tôi ly cacao nóng,” cô nói, rồi vô tình quay sang bắt gặp ánh nhìn của Linh.
“Tóc cậu ướt hết rồi,” Linh lên tiếng trước khi kịp suy nghĩ.
Cô gái bật cười: “Mưa mà. Nhưng gặp được cậu chắc là may mắn của mình.”
Linh đỏ mặt. Không biết vì sao, chỉ một câu nói đơn giản mà tim cô đập nhanh đến thế.
Họ ngồi cạnh nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời— về mèo, về nhạc, về những ngày buồn vô cớ. Mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng bên trong quán cà phê, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại.
Khi trời tạnh, cô gái đứng dậy:
“À, mình tên An. Mai cậu ngồi đây nữa không?”
Linh khẽ gật đầu: “Có… nếu cậu tới.”
An mỉm cười, nụ cười ấm hơn cả ly cacao đang nguội trên bàn:
“Vậy mai gặp lại nhé, Linh.”
Từ hôm đó, mỗi cơn mưa đều không còn buồn nữa — vì Linh biết, An sẽ bước vào, mang theo cả một góc trời nắng trong tim cô.