Hôm đó, Hạ bước vào tiệm trà sữa quen thuộc. Nhưng vừa mở cửa, cô suýt đứng hình — cô nhân viên mới… đẹp thật sự.
“Chị uống gì ạ?” cô nhân viên hỏi, giọng run như đang phỏng vấn.
Hạ mỉm cười: “Cho ly sữa tươi trân châu đường đen.”
5 phút sau, ly nước được mang ra.
Hạ uống một ngụm — rồi sặc.
“Em ơi… sao trong ly toàn đường đen mà không có sữa?”
Cô nhân viên tái mặt:
“Dạ… tại em nghe chị nói trân châu đường đen nên em… nghĩ bỏ nhiều đường cho nó… đen.”
Hạ: “…”
Khách xung quanh: “…”
Trân châu: “Tui vô tội.”
Hạ bật cười: “Tên em gì?”
“Dạ… Trinh.”
Rồi Trinh cúi mặt lẩm bẩm: “Em mới vào làm 3 ngày, em lú chút…”
Hạ nói đùa: “Không sao. Miễn lần sau em… lú tiếp nhưng lú đúng hướng là được.”
Trinh ngẩng lên:
“Lú kiểu… nhớ mặt chị hoài được không?”
Hạ đứng hình thêm lần nữa.
Ly đường đen trong tay bỗng… ngọt hơn hẳn.