Thể loại: Boy x girl.
Kết: HE - Happy Ending.
Có R18. (H/H+)
_________
Mùa thu năm ấy, lá phong rơi đỏ rực cả con đường dẫn vào cổng trường. Gió nhẹ thổi, làm chiếc váy đồng phục trắng của Lâm Cẩn Ngôn khẽ bay, lộ ra đôi chân thon dài trắng như ngọc. Cô lặng lẽ bước trên hành lang lớp mười hai, mái tóc đen dài buộc cao, để lộ chiếc cổ trắng mịn như sứ.
Trong lớp 12A, tiếng xì xào bỗng nổi lên khi một bóng dáng cao lớn bước vào. Tề Phong Dực có đôi mắt sâu thẳm màu hổ phách, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng luôn cong lên một độ cong lạnh lùng. Nghe nói cậu vừa từ nước ngoài chuyển về, gia thế hiển hách, là thiếu gia nhà họ Tề ở kinh thành.
Lâm Cẩn Ngôn chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi lại cúi xuống tiếp tục vẽ trên vở. Cô vốn là hoa khôi băng giá của trường, lạnh lùng, ít nói, chỉ thích vẽ và nghe nhạc. Không ai dám đến gần cô quá ba bước.
Tề Phong Dực: "Chỗ này còn trống?" — Chỉ vào ghế cạnh Lâm Cẩn Ngôn.
Lớp trưởng run run gật đầu. Cả lớp im phăng phắc.
Tề Phong Dực ngồi xuống, mùi hương nước hoa nam tính mát lạnh thoảng qua mũi Lâm Cẩn Ngôn. Cô khẽ nhíu mày nhưng không nói gì.
Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa lớn. Lâm Cẩn Ngôn đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh, chiếc ô trong tay bị gió thổi ngược. Đột nhiên một bàn tay to lớn từ phía sau giữ lấy cán ô, nhẹ nhàng xoay lại.
Tề Phong Dực: "Cầm thế này mới đúng." — Giọng trầm ấm vang lên bên tai cô.
Lâm Cẩn Ngôn ngẩng đầu, hơi nước mưa bám trên hàng mi dài, đôi mắt trong veo nhìn cậu. Khoảng cách gần đến mức cô có thể thấy rõ đồng tử hổ phách đang co lại vì ánh nhìn của cô.
Lâm Cẩn Ngôn: "Cảm ơn." — Giọng nhẹ như gió thoảng, lạnh nhạt rút tay về
Tề Phong Dực không buông cán ô, ngón tay cố ý lướt qua mu bàn tay cô.
Tề Phong Dực: "Cùng về không? Tôi có xe." — Mỉm cười nhàn nhạt, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ sắc bén.
Lâm Cẩn Ngôn lắc đầu, quay người bước vào mưa. Nước mưa lập tức thấm ướt vai áo trắng, vẽ ra đường cong tinh tế của cơ thể. Tề Phong Dực nhìn theo, ánh mắt tối lại.
Từ hôm đó, Tề Phong Dực như cố ý xuất hiện ở mọi nơi có Lâm Cẩn Ngôn. Giờ thể dục, cậu đứng dưới lầu nữ sinh ném bóng rổ, mỗi lần ghi điểm đều ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lớp 12A. Chiều tà trong thư viện, cậu ngồi đối diện cô, giả vờ đọc sách nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt nghiêng nghiêng của cô.
Lâm Cẩn Ngôn: "Cậu cứ nhìn tôi mãi thế làm gì?" — Một lần không nhịn được, cô ngẩng đầu hỏi thẳng.
Tề Phong Dực chống cằm, cười đến mức đôi mắt híp lại.
Tề Phong Dực: "Nhìn người đẹp thì cần lý do sao?"
Lâm Cẩn Ngôn: "..." — Im lặng đóng sách lại, đứng dậy rời đi.
Tề Phong Dực lập tức đuổi theo, một tay kéo cổ tay cô.
Tề Phong Dực: "Đừng đi, tôi nói thật." — Giọng thấp xuống, mang theo chút khàn khàn, "Tôi thích cậu, từ giây đầu tiên nhìn thấy cậu."
Lâm Cẩn Ngôn cứng đờ người. Không ai từng dám nói thẳng với cô như vậy. Cô rút tay lại, bước nhanh hơn.
Những ngày sau, Tề Phong Dực càng ngày càng quá đáng. Sáng sớm đứng đợi trước cổng trường, đưa sữa ấm. Giờ nghỉ trưa đặt hộp cơm tinh xảo lên bàn cô. Chiều tan học đứng dưới gốc ngô đồng, thấy cô đi ra thì lập tức chạy tới che ô.
Lâm Cẩn Ngôn: "Tề Phong Dực, cậu phiền lắm đấy." — Cuối cùng một lần cô dừng bước, lạnh giọng nói.
Tề Phong Dực: "Tôi biết." — Cậu cười khổ, "Nhưng tôi không dừng được."
Mưa lại rơi, to hơn, nặng hạt hơn. Cả trường tan học sớm, chỉ còn hai người dưới mái hiên nhà xe đạp.
Tề Phong Dực: "Lên xe tôi đi, hôm nay cậu không mang ô." — Mở cửa chiếc Bentley đen bóng.
Lâm Cẩn Ngôn do dự vài giây, cuối cùng cúi người ngồi vào ghế phụ. Cửa xe đóng lại, không gian kín đáo, mùi hương của cậu tràn ngập, khiến cô không tự chủ siết chặt tay.
Xe chạy được nửa đường thì tắc. Mưa xối xả đập vào kính. Tề Phong Dực tắt máy, quay sang nhìn cô.
Tề Phong Dực: "Cẩn Ngôn." — Lần đầu gọi thẳng tên cô, giọng khàn đến lạ
Lâm Cẩn Ngôn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu nóng rực như lửa.
Tề Phong Dực: "Tôi nhịn rất lâu rồi." — Cúi người hôn xuống.
Môi cậu nóng bỏng, mang vị bạc hà mát lạnh. Lâm Cẩn Ngôn mở to mắt, tay vô thức đẩy ngực cậu, lại bị cậu dễ dàng nắm lấy cổ tay đè lên đỉnh đầu. Nụ hôn càng lúc càng sâu, đầu lưỡi cậu linh hoạt quấn lấy cô, cạy mở hàm răng, cuốn đi mọi kháng cự.
Lâm Cẩn Ngôn: "Ưm.." — Tiếng rên nhỏ bị nuốt vào cổ họng.
Ghế xe được thả xuống, thân thể cao lớn của Tề Phong Dực đè lên người cô. Bàn tay cậu luồn qua khe áo đồng phục, chạm vào làn da nóng bỏng dưới lớp áo lót mỏng. Lâm Cẩn Ngôn run rẩy, mắt phủ một tầng hơi nước.
Tề Phong Dực: "Cẩn Ngôn, cho tôi.." — Giọng khàn đặc, mang theo khẩn cầu.
Lâm Cẩn Ngôn không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Tề Phong Dực như được thả cửa, động tác lập tức trở nên điên cuồng. Nút áo đồng phục bị tháo từng chiếc, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và bầu ngực trắng noãn. Cậu cúi xuống ngậm lấy một bên, lưỡi linh hoạt đảo quanh đầu nhũ nhỏ xinh.
Lâm Cẩn Ngôn: "A.. Phong Dực.." — Lần đầu gọi tên cậu, giọng run rẩy mang theo tiếng khóc.
Tay cậu luồn xuống dưới váy, cách một lớp tất trắng mỏng chạm đến nơi mềm mại nhất. Ngón tay thon dài cách lớp vải lụa khẽ xoa, lập tức cảm nhận được một mảng ướt át.
Tề Phong Dực: "Cậu ướt rồi.." — Giọng cười khàn khàn, mang theo đắc ý.
Lâm Cẩn Ngôn xấu hổ muốn đẩy cậu ra, lại bị cậu đè lại. Tất trắng bị kéo xuống, váy đồng phục bị đẩy lên tận eo. Cậu cởi thắt lưng, kéo khóa quần, vật đã sớm căng cứng bật ra, nóng bỏng chạm vào đùi trong của cô.
Lâm Cẩn Ngôn: "Đau.." — Khi cậu chậm rãi tiến vào, cô nhíu chặt mày, nước mắt trào ra.
Tề Phong Dực dừng lại, hôn đi nước mắt của cô, nhẹ nhàng an ủi.
Tề Phong Dực: "Ngoan, thả lỏng, rất nhanh sẽ thoải mái.." — Chậm rãi chuyển động.
Đau đớn dần hóa thành khoái cảm lạ lẫm. Lâm Cẩn Ngôn ôm lấy cổ cậu, tiếng rên rỉ theo nhịp va chạm mà bật ra. Xe hơi rung động kịch liệt trong mưa, kính xe phủ một tầng sương mù trắng xóa.
Khi mọi thứ kết thúc, Lâm Cẩn Ngôn dựa vào ngực cậu thở dốc, tóc dài tán loạn. Tề Phong Dực ôm chặt cô, hôn lên trán cô từng cái từng cái.
Tề Phong Dực: "Tôi yêu cậu, Lâm Cẩn Ngôn." — Giọng nghiêm túc chưa từng có
Lâm Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ vùi mặt sâu hơn vào ngực cậu.
Sau ngày đó, cả trường đều biết hoa khôi băng giá đã có chủ. Tề Phong Dực công khai nắm tay cô đi khắp nơi, ai dám nhìn nhiều một chút liền bị ánh mắt lạnh như băng của cậu dọa cho run.
...
Kỳ thi đại học đến gần, áp lực ngày càng lớn. Lâm Cẩn Ngôn vì muốn thi vào Học viện Mỹ thuật quốc gia mà gần như thức trắng đêm. Một đêm khuya, Tề Phong Dực lặng lẽ mở cửa ký túc xá nữ, thấy cô gục trên bàn ngủ thiếp đi.
Tề Phong Dực: "Ngốc quá, sao không biết giữ sức." — Nhẹ nhàng bế cô lên giường
Lâm Cẩn Ngôn mơ màng mở mắt, thấy cậu thì lập tức vòng tay ôm lấy cổ cậu.
Lâm Cẩn Ngôn: "Phong Dực.. tôi sợ.." — Giọng nhỏ như muỗi kêu.
Tề Phong Dực: "Sợ gì? Có tôi ở đây." — Nằm xuống bên cạnh cô, ôm chặt.
Đêm ấy, hai người chỉ ôm nhau ngủ, không làm gì thêm. Lâm Cẩn Ngôn ngủ trong vòng tay cậu, lần đầu cảm thấy an tâm đến thế.
Ngày công bố kết quả đại học, Lâm Cẩn Ngôn đứng thứ ba toàn quốc ngành mỹ thuật. Tề Phong Dực thì đỗ thủ khoa khối tự nhiên, học bổng toàn phần đại học Thanh Hoa. Dưới gốc ngô đồng già, cậu quỳ một chân xuống, tay cầm hộp nhung đỏ.
Tề Phong Dực: "Lâm Cẩn Ngôn, làm bạn gái tôi cả đời được không?" — Mở hộp, bên trong là chiếc nhẫn bạch kim khắc chữ “Dực - Ngôn” nhỏ xíu.
Lâm Cẩn Ngôn nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng mỉm cười gật đầu. Nụ cười đầu tiên của cô, đẹp đến mức làm cả thế giới mùa thu bỗng trở nên rực rỡ.
...
Nhiều năm sau, trên triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của Lâm Cẩn Ngôn, bức tranh lớn nhất treo chính giữa phòng triển lãm có tên “Phượng Vũ Cửu Thiên”. Trong tranh là một chàng trai cao lớn ôm cô gái từ phía sau, dưới tán phong đỏ rực. Dưới góc phải, chữ ký của họa sĩ chỉ vỏn vẹn một dòng:
“Gửi Tề Phong Dực của tôi, người đã khiến băng tan thành xuân.”
_____ End ____