Vương gia ngài quá đáng lắm
Tác giả: Mèo đen mê zai
Ngôn tình;Bắt nạt
— Gặp gỡ oái oăm
Gió cuối thu thổi qua hành lang dài của phủ Trấn Vương, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi lả tả như muốn nhắc nhở rằng mùa đông sắp đến. Dưới mái hiên lạnh lẽo ấy, một bóng dáng nhỏ nhắn đang bị hai tên hộ vệ kẹp nách lôi xềnh xệch vào đại sảnh.
Nàng—Lâm Thanh Loan, thiếu nữ mười bảy tuổi, nổi tiếng trong trấn Thanh Thủy vì ba điều: nghèo đến thảm thương, miệng nhọn như dao, và xui xẻo như bị thần linh ghét bỏ.
Và hôm nay, vận xui của nàng đạt đến đỉnh cao… vì lỡ đá vào đầu con ngựa quý của Trấn Vương gia.
“Ta… ta đã nói rồi! Ta đâu biết đó là ngựa của Vương gia! Nó xông vào người ta trước!” Thanh Loan giãy dụa, tóc rối, mặt đỏ bừng vì tức lẫn xấu hổ.
Tên hộ vệ bên trái hừ lạnh:
“Ngựa của Vương gia, cả kinh thành ai mà không biết. Cô đạp nó là tội chém đầu đó.”
“Chém… chém đầu cái đầu nhà ngươi!” Nàng nghiến răng.
Hai tên kéo nàng vào đại sảnh rồi thả bịch xuống đất. Thanh Loan lồm cồm bò dậy, phủi phủi bụi trên váy. Nàng vừa ngẩng mặt lên thì ánh mắt đen sâu thẳm như vực lạnh của một nam tử cao lớn từ ghế chủ tọa quét thẳng xuống, khiến nàng đông cứng tại chỗ.
Hắn chính là Vương gia—Trấn Vương Tạ Dạ Hàn.
Tạ Dạ Hàn nổi tiếng nhất kinh thành vì ba điều: tuấn mỹ nghiêng thành, tâm tình thất thường, và lạnh đến mức có thể đóng băng cả mùa hè. Người ta đồn rằng chỉ một cái nhíu mày của hắn cũng đủ khiến quân thù run rẩy.
Bây giờ, hắn đang nhìn nàng.
Một… hai… ba…
“Ngươi tên gì?” Giọng hắn thấp, trầm, lạnh như đêm đông.
Thanh Loan cứng đờ.
“Ta… ta là Lâm… Lâm Thanh Loan.”
“Ngươi biết tội chưa?”
“Ta biết… biết cái gì cơ?” Nàng mơ hồ hỏi lại.
Tạ Dạ Hàn nhướng mày. Cả đại sảnh im phăng phắc. Hộ vệ hai bên bắt đầu nhìn nàng như thể nàng sắp không còn đầu nữa.
Hắn chống tay lên tay vịn ghế, cơ bắp nơi cổ tay nổi lên rõ ràng. “Ngươi đạp ngã ngựa của bổn vương.”
“Là nó lao vào ta trước! Ta chỉ tự vệ!” Thanh Loan phản bác ngay, không kịp suy nghĩ.
Một làn khí lạnh lập tức lan khắp sảnh.
Hắn cười, nhưng là nụ cười… không chút độ ấm. “À, vậy là ngươi đúng, còn ngựa của bổn vương sai?”
Thanh Loan nuốt nước bọt.
“Ờm… cũng không hẳn…”
“Hộ vệ đâu.”
“Có!”
“Giam nàng ta lại.”
“Giam ta làm gì?!” Thanh Loan bật dậy, hét lên: “Ta không cố ý! Ta còn bị nó giẫm lên chân đây này! Ngài phải bồi thường cho ta chứ!”
Cả đại điện: “…”
Hộ vệ: “…”
Tạ Dạ Hàn: “…”
Không khí đóng băng thêm lần nữa.
Thanh Loan cảm giác mình vừa tự đào huyệt cho bản thân.
Tạ Dạ Hàn đứng dậy. Một bóng đen uy nghiêm bao phủ lấy nàng. Hắn cúi xuống, khoảng cách gần đến mức nàng thấy rõ nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải hắn.
“Nói lại xem. Bổn vương… bồi thường cho ngươi?”
Giọng trầm ấy khiến đôi tai nàng nóng ran. Nhưng nàng vẫn bướng:
“Đúng! Ngài là chủ! Ngựa của ngài giẫm ta! Ngài phải chịu trách nhiệm!”
Một giây… hai giây… ba giây…
Rồi…
Tạ Dạ Hàn bật cười khẽ, sâu và nguy hiểm.
“Được. Bổn vương chịu trách nhiệm—nhưng không phải theo cách ngươi nghĩ.”
Trước khi nàng kịp hỏi lại, hắn phất tay:
“Đưa nàng ta đến viện Thanh Nguyệt. Từ nay… nàng là người hầu của bổn vương.”
⸻
“Ta phản đối! Ta không làm hầu! Ta còn phải về coi nồi cháo nhà ta nữa!” Thanh Loan bị kéo đi giữa sự bất lực.
“Im miệng.” Tên hộ vệ thở dài. “Vào tay Vương gia mà còn sống là may rồi. Ngươi còn muốn kén chọn?”
“Nồi cháo của ta sẽ khét!” Thanh Loan tuyệt vọng gào.
Hộ vệ: “.
Nàng bị nhốt vào một tiểu viện xinh đẹp đến nỗi nàng muốn khóc vì tủi. Nàng nghĩ mình sẽ bị xiềng xích, nhốt vào phòng tối. Nhưng không—thay vào đó, người ta tắm rửa cho nàng, đưa nàng y phục mới và bữa ăn nóng hổi.
“Ta bị bắt làm hầu… mà được đãi như công chúa?” Nàng ngờ vực cắn đùi gà.
“Ngươi là hầu bên người của Vương gia.” Người hầu nữ nhẹ giọng nói.
Thanh Loan suýt nghẹn.
“HẦU BÊN NGƯỜI?! Ý là… phải ở chung với hắn?!”
“Không. Nhưng ngươi sẽ phải trực tiếp hầu hạ khi ngài cần.”
“Ta không muốn! Ta định kiện! Ta…”
Người hầu nữ lắc đầu: “Ngươi có thể kiện. Nhưng quan phủ… nằm dưới quyền của Trấn Vương.”
Thanh Loan đơ mặt.
Ôi trời đất, nàng gây thù với người lớn nhất vùng rồi.
⸻
Tối hôm đó, trong lúc nàng đang cố trèo qua tường để trốn, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:
“Định đi đâu?”
Thanh Loan cứng người, quay lại…
Tạ Dạ Hàn đứng cách nàng vài bước, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nửa cười nửa không.
“À… ta chỉ thử xem… tường cao có dễ leo không…”
“Để làm gì?”
“Để… để biết mai quét sân cho tốt hơn…”
“Thanh Loan.” Hắn gọi tên nàng lần đầu tiên.
Giọng hắn thấp đến mức tim nàng đập thình thịch.
Nàng lúng túng lùi xuống, trượt chân…
“Á!”
Cánh tay mạnh mẽ của hắn vươn ra, kéo nàng vào ngực.
Hơi thở nam tính, hơi ấm lạnh đặc trưng của hắn bao bọc lấy nàng.
Thanh Loan ngẩng mặt, hai đôi mắt chạm nhau. Cả thế giới như dừng lại một lúc.
Tạ Dạ Hàn nhìn nàng hồi lâu, rồi nói chậm rãi:
“Ngươi… gan thật đấy.”
Nàng nuốt nước bọt.
“Ta… ta không cố…”
Hắn cúi đầu sát tai nàng, hơi thở nhẹ chạm vào da khiến nàng rùng mình.
“Từ giờ… ngươi thuộc về bổn vương.”
“Cái… cái gì?! Ta không—”
“Phản đối vô hiệu.”
“Ngài quá đáng lắm!!!”
Hắn khẽ cười, âm thanh như khói trầm lướt qua tim nàng:
“Ừ. Bổn vương vốn dĩ… rất quá đáng.” Vương gia khó chiều, nàng càng khó thuần
Đêm đó, sau khi tuyên bố một câu khiến Thanh Loan muốn té xỉu—“Ngươi thuộc về bổn vương”—Tạ Dạ Hàn ung dung xoay người bước đi, để nàng đứng giữa sân viện, gió thu thổi lạnh cóng mà tim thì đập loạn.
“Thuộc… thuộc về cái gì chứ?! Ta đâu phải con mèo hay món đồ của ngài…” nàng lẩm bẩm, hai tay ôm đầu. “Tạ Dạ Hàn, ngài đúng là quá đáng lắm!”
Một tiếng ho nhẹ vang lên sau lưng.
Thanh Loan đông cứng.
Không lẽ… hắn quay lại nghe hết rồi?!
Nàng xoay người rất chậm… và đúng như nàng sợ, Tạ Dạ Hàn đứng đó, khoanh tay, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại như muốn nói: Nói tiếp đi, ta nghe đây.
“Tôi… tôi… tôi nói mấy lời đó vào không khí! Không phải nói ngài!” Thanh Loan cuống quýt xua xua tay, miệng run run.
Tạ Dạ Hàn thong thả bước lại gần.
“Ồ? Không phải bổn vương?”
“Đúng! Ng… ngài hiểu lầm rồi! Không khí nó… nó quá đáng lắm… nên tôi trách nó…”
“Không khí?” Lông mày hắn nhướng lên. “Nên ngươi mắng bổn vương trước mặt không khí để nó nghe?”
Thanh Loan: “…”
Hắn cúi xuống, đến mức trán nàng phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của hắn.
“Thanh Loan.” Hắn gọi tên nàng.
Mỗi lần hắn gọi, nàng cảm thấy có gì đó kéo tim mình xuống một nhịp.
“Ngươi sợ ta đến vậy?”
“Ta… ta không sợ!” Nàng cố nói cứng, nhưng giọng đã run như lá. “Ta chỉ… chỉ không muốn bị chém đầu…”
Khóe miệng hắn cong lên, nhưng lại mang theo sự hạ thấp giọng đầy trêu chọc:
“Nếu bổn vương muốn chém, ngươi nghĩ ngươi còn có thể đứng đây mà run?”
“…”
Vậy là không phải trấn an, mà là dọa cho nàng run thêm?!
Tên Vương gia này thật sự… thật sự quá đáng!!!
⸻
Tiểu viện Thanh Nguyệt — nơi tra tấn tinh thần
Sáng hôm sau.
Thanh Loan bị đánh thức bằng tiếng gõ cửa nhịp đều, mạnh vừa đủ khiến nàng thấy bất an.
“Tiểu cô nương, đến giờ hầu hạ Vương gia dùng bữa sáng.”
“Ta không muốn!” Nàng cuộn mình trong chăn. “Ta muốn ngủ!”
Người hầu ở ngoài thở dài:
“Đây là lệnh trực tiếp. Cô không ra… chúng tôi sẽ bế cô ra.”
“Các người mà dám!” Nàng bật dậy.
Ba phút sau.
Thanh Loan bị một người hầu nữ và một người hầu nam khiêng ngang qua cửa, chân còn đạp loạn.
“Thả ta ra! Ta chưa đánh răng! Chưa rửa mặt! Ta còn chưa tỉnh!!!”
Hai người hầu đồng thanh:
“Vương gia cũng chưa tỉnh, nhưng hắn muốn cô có mặt!”
Thanh Loan: “…”
Cái nơi quái quỷ này là sao vậy?!
⸻
Trong phòng ăn
Bàn dài, đồ ăn tinh xảo đầy đủ sắc – hương – vị. Nhưng không khí lại… cực kỳ căng.
Tạ Dạ Hàn ngồi đầu bàn, tay cầm chén trà, mắt không thèm nhìn nàng nhưng khí thế lại như đè thẳng lên đầu nàng.
Thanh Loan nuốt nước bọt.
“Vương… Vương gia, ngài… ngài gọi ta đến làm gì? Ta không biết phục vụ cao cấp đâu…”
Tạ Dạ Hàn đặt chén trà xuống, ánh mắt lướt qua nàng như đang xem một con mèo hoang đang run.
“Lời đầu tiên.” Hắn nói rất chậm.
“Ngồi.”
Thanh Loan lúng túng ngồi xuống.
“Lời thứ hai.”
“Ăn.”
Nàng trợn tròn mắt.
“Hả?!”
“Bổn vương ghét tiếng bụng kêu.”
Nàng đỏ mặt ngay:
“Ta… ta vừa ngủ dậy! Bụng kêu là chuyện thường mà!”
“Không.” Hắn nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sắc bén. “Là ồn.”
“…”
Đúng là Vương gia bị bệnh khó ở!
Thanh Loan cắn môi, gắp miếng bánh bao. Nhưng vì quá căng thẳng, tay nàng run và miếng bánh rơi xuống bàn.
Ngay lập tức, không khí đóng băng.
Tạ Dạ Hàn nhìn nàng.
Nàng nhìn miếng bánh.
Nàng muốn khóc.
“Xin… xin lỗi… ta không cố ý…”
Hắn chậm rãi nói:
“Đưa tay đây.”
Nàng lập tức giấu tay ra sau lưng, toàn thân như con thỏ nhỏ gặp sói:
“Ta không cần trị thương! Ta không bị gì cả! Ta tự ăn được! Ta—”
“Đưa.”
Chỉ một chữ thôi nhưng khiến sống lưng nàng lạnh toát. Nàng run rẩy đưa tay ra, nghĩ rằng chắc hắn sẽ đánh nhẹ để phạt.
Nhưng không.
Hắn cầm tay nàng, nhẹ nhàng đến mức nàng sững người. Ngón tay hắn lạnh, nhưng sự tiếp xúc lại khiến da nàng nóng bừng.
Tạ Dạ Hàn dùng khăn lụa lau sạch vụn bánh dính trên tay nàng.
Không ai nói gì.
Thanh Loan đỏ bừng cả cổ.
Hắn thản nhiên buông một câu:
“Ngươi vụng đến mức này, bổn vương thấy phiền.”
“Ta… ta xin lỗi… Nhưng phiền quá thì ngài cho ta về đi…” nàng lí nhí.
“Không.”
“Tại sao chứ?!” Nàng suýt bật khóc.
Hắn nhìn thẳng vào nàng, đáy mắt như ẩn giấu điều gì đó nàng không hiểu.
“Ngươi gây chuyện với bổn vương trước.”
“Nhưng ta đã xin lỗi rồi mà!”
“Bổn vương không nhận.”
Hắn nhai một miếng bánh bao rất thản nhiên, rồi nói tiếp:
“Cho đến khi bổn vương thấy hài lòng.”
Thanh Loan: “…”
Tên đàn ông này đúng là ác ma đội lốt mỹ nam!
⸻
Tắm cho Vương gia? Không đời nào!
Sau bữa ăn, Thanh Loan thầm thở phào vì nghĩ đã thoát.
Nhưng…
Người hầu nữ chạy tới:
“Thanh Loan, đến giờ ngài tắm rồi. Cô theo chúng tôi chuẩn bị nước.”
Nàng giật mình:
“Khoan! Ta chỉ chuẩn bị nước thôi đúng không? Ta không—ta không tắm cho hắn đâu nhé!”
Người hầu nữ che miệng cười:
“Sao được. Không ai bắt cô làm việc đó. Công việc của cô là… đưa khăn.”
“Đưa khăn?! Cũng phải vào phòng tắm?!”
“Phải.”
“Ta KHÔNG VÀO!”
Một giọng trầm thấp lạnh lùng vang sau lưng nàng:
“Định cãi lệnh bổn vương?”
Thanh Loan quay phắt lại.
Tạ Dạ Hàn đứng đó, áo khoác ngoài đã cởi, chỉ còn áo trong trắng mỏng, mái tóc đen hơi xõa, yết hầu rõ ràng.
Nàng muốn xỉu.
“Ta—ta—ta chỉ… ta chưa sẵn sàng!”
“Chỉ đưa khăn.”
Hắn lạnh giọng.
“Ngươi sợ bổn vương ăn ngươi?”
“Đúng rồi!!!”
Hắn: “…”
Đám hầu nữ: “…”
Tạ Dạ Hàn chậm rãi bước đến, cúi đầu nhìn vào mắt nàng.
“Một ngày nào đó, nếu bổn vương muốn… ngươi trốn cũng không thoát.”
“Ngài quá đáng lắm!!!!”
Nàng hét lên.
Hắn bật cười nhẹ, giọng trầm như gảy dây đàn:
“Ta biết.”
⸻
Khoảnh khắc khiến nàng tim đập loạn
Dù sợ muốn chết, Thanh Loan vẫn bị dẫn vào phòng tắm.
Nhưng may mắn là nàng chỉ được đứng trong khu vực ngoài màn che.
“Ném khăn vào đây.”
Giọng hắn vang lên từ bồn tắm.
Nàng nhắm mắt, quăng đại cái khăn.
Một tiếng bộp vang lên.
Rồi im lặng.
“Thanh Loan.”
Hắn gọi.
“…Dạ?”
“Ngươi vừa ném khăn vào đầu bổn vương.”
Thanh Loan toát mồ hôi.
“Ta… ta xin lỗi!!! Ta nhắm mắt quăng đại mà…”
“Lại đây.”
“Không!!! Ta ở xa vẫn xin lỗi được!!!”
“Lại. Đây.”
Giọng hắn trầm xuống, kiểu không cho từ chối.
Thanh Loan run rẩy tiến tới gần màn che.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, bàn tay ướt của Tạ Dạ Hàn vươn ra, kéo nàng sát vào mép màn. Khoảng cách quá gần, hơi nước nóng và hương gỗ trầm phả vào mặt nàng.
“Ngươi…”
Hắn thấp giọng.
“…thật sự khiến bổn vương không thể rời mắt.”
“Gì… gì cơ…?”
Hắn buông tay, nói như không nói:
“Ra ngoài. Trước khi ngươi làm bổn vương thêm phiền.”
Nàng chạy như bay.
Tim đập như muốn nổ.
⸻
Kết thúc ngày đầu làm hầu… mà như đánh trận
Thanh Loan ngồi trên giường, ôm gối, mặt đỏ bừng không nguội nổi.
“Vương gia… ngài đúng là quá đáng… mà sao ngài cứ trêu chọc ta vậy chứ…”
Nàng lăn qua lăn lại, lòng rối như tơ vò.
Ngoài sân, có một bóng người đứng trên mái, nhìn qua cửa sổ tiểu viện Thanh Loan.
Là Tạ Dạ Hàn.
Hắn nhìn nàng qua cửa sổ, mắt sâu không đoán được cảm xúc.
Tên ám vệ sau lưng hỏi nhỏ:
“Vương gia… ngài theo dõi nàng… để làm gì?”
“Câm.”
Hắn lạnh giọng.
“Bổn vương… chỉ muốn chắc nàng không leo tường trốn.”
Nhưng đôi mắt hắn, lại không giống đang canh giữ một kẻ hầu.
Mà giống như… đang nhìn một thứ gì đó khiến tim hắn dao động—thứ cảm xúc mà từ lâu hắn không cho phép bản thân có.
Nàng hầu gây họa, Vương gia lại đi dọn
Sáng ngày thứ hai hầu Vương gia, Thanh Loan thức dậy với quyết tâm thép: Hôm nay nhất định phải tránh xa Tạ Dạ Hàn! Xa chừng nào tốt chừng nấy!
Nàng rửa mặt, buộc tóc gọn gàng, tự cổ vũ:
“Vững vàng! Không run! Không đỏ mặt! Không xấu hổ! Không để hắn bắt nạt!”
Nàng mở cửa—
Và suýt té xuống đất.
Tạ Dạ Hàn đứng ngay trước cửa.
Khoảng cách… một gang tay.
Hắn khoanh tay, cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt như kiểu: Cuối cùng cũng chịu dậy?
Thanh Loan: “…”
Tạ Dạ Hàn:
“Bổn vương gọi ngươi ba lần, không trả lời.”
“Ta… ta ngủ sâu…”
“Như heo.”
“Ngài quá đáng lắm!!!” Nàng gào lên.
Tạ Dạ Hàn nhếch môi. “Ừ.”
Câu trả lời đơn giản, nhưng tự nhiên lại khiến tim nàng lệch nhịp.
⸻
Bị kéo đi… dạy lễ nghi?
“Đi theo bổn vương.”
Tạ Dạ Hàn xoay người bước đi, áo choàng dài phất nhẹ trong gió.
Thanh Loan chạy lật đật theo sau:
“Đi đâu? Ta còn chưa ăn sáng!”
“Đi học.”
Nàng trợn mắt:
“Học cái gì?! Ta không muốn thi khoa cử đâu!”
“Ngươi cần học lễ nghi.”
“Ta làm hầu thôi mà! Cần gì lễ nghi?!”
Hắn dừng bước.
Nàng đâm sầm vào lưng hắn—vai nàng đập vào cơ ngực rắn chắc của hắn, đến mức đau.
“Hức…”
Hắn quay đầu nhìn nàng:
“Ngươi là hầu bên người của bổn vương. Nếu ngươi đi cạnh bổn vương như kẻ chạy trốn khỏi cháy nhà, bổn vương sẽ mất mặt.”
“Ta… ta không chạy trốn… ta chỉ sợ ngài thôi!”
“Càng tệ.”
“…”
Tên Vương gia này không chịu thua ai, mà cũng không tha ai!
⸻
Trong phòng luyện lễ nghi
Một bà quản gia nghiêm khắc đứng trước mặt nàng, tay cầm thước, như thể nàng sắp bị phạt bất kỳ lúc nào.
“Cô phải hành lễ như thế này.”
Bà uốn lưng, chắp tay uyển chuyển.
Thanh Loan cố gắng làm theo—và đập đầu vào ghế.
Cốc!
Bà quản gia xanh mặt:
“Cô… cô làm sao mà ngã được?!”
Thanh Loan ôm trán:
“Tại váy… quá dài…”
Tạ Dạ Hàn đứng bên cạnh cửa, khoanh tay, mắt nhìn nàng như đang xem tiết mục chọc cười.
Bà quản gia nghiêm giọng:
“Lại lần nữa.”
Thanh Loan hít sâu, cúi xuống…
Bịch!
Lần này, nàng trượt chân úp mặt xuống thảm.
Bà quản gia:
“…Cô cố ý đúng không?”
“Ta thề ta không cố! Ta không hợp với mấy thứ tao nhã!”
Tạ Dạ Hàn đưa tay che miệng, khẽ ho một tiếng—không rõ là ho hay là cười.
Nàng từ dưới sàn ngẩng lên nhìn hắn, hai mắt tròn xoe:
“Ngài thôi cười đi!”
“Bổn vương có cười?”
“Có!!!”
Hắn nhún vai:
“Có thì sao?”
“Ngài quá đáng lắm!!!”
Nàng hét như mèo bị giẫm đuôi.
Tạ Dạ Hàn nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm hơn thường ngày.
“Ừ. Nhưng chỉ với ngươi.”
Câu đó… khiến trái tim nàng loạn nhịp một lúc lâu.
⸻
Tai họa của nàng — cơn giận của hắn
Đến giữa buổi, bà quản gia rời đi, để Thanh Loan tự luyện.
Và khi không có ai kiểm soát… thảm họa xảy ra.
Nàng muốn rót trà theo đúng nghi thức.
Nàng cầm ấm trà, tay run nhẹ.
“Đổ từ từ… đổ từ từ…”
ỌC!
Nước trà sôi trào ra ngoài, đổ thẳng vào tay nàng.
“A! Nóng!!!”
Nàng buông ấm, ấm rơi xuống bàn—và đổ vào xấp giấy tấu chương bên cạnh.
Tạ Dạ Hàn bước vào đúng lúc đó.
Mắt hắn chuyển từ ấm trà → vũng nước ➝ tay nàng đỏ lên → đống tấu chương ướt.
Không khí chết lặng.
“…”
Thanh Loan cười run run:
“Ta… ta giải thích được…”
“Thanh. Loan.”
Hắn gọi tên nàng, từng chữ một.
Nàng lùi một bước:
“Ta… ta xin lỗi… Ta không cố…”
“Đến đây.”
“Không!!! Ngài định đánh ta?!”
Tạ Dạ Hàn tiến một bước.
“Đánh ngươi?” Hắn nhíu mày. “Nếu bổn vương thích đánh, ngươi nghĩ ngươi còn sống đến hôm nay?”
“…Ờ thì… cũng đúng…”
“Lại đây.” Giọng hắn thấp nhưng không giận, mà là kìm nén điều gì đó sâu hơn.
Nàng run rẩy bước đến.
Hắn nắm cổ tay nàng—một cú nắm mạnh, kéo nàng lại gần.
“Ngươi bị phỏng.”
“Ta… ta chịu được…”
Hắn liếc nàng một cái sắc lạnh.
Sau đó, hắn xoay người, bế nàng lên.
“ÁÁÁ!!! Thả ta xuống!!!”
“Im.”
“Ngài bế ta làm gì?!”
“Để băng tay cho ngươi.”
⸻
Khoảnh khắc khiến nàng không dám nhìn thẳng
Trong phòng ngủ của hắn.
Tạ Dạ Hàn đặt nàng ngồi lên mép giường, lấy lọ thuốc trị phỏng ra.
“Đưa tay.”
Nàng chìa tay ra, mắt nhìn lung tung tránh ánh mắt hắn.
Hơi ấm của bàn tay hắn chạm vào da nàng—một sự kiềm chế dịu dàng mà nàng chưa từng được nhận.
Thuốc mát lạnh.
Ngón tay hắn chạm vào da nàng một cách cẩn thận đến đáng ngờ.
“Đau không?”
Hắn hỏi nhỏ.
“…Một chút.”
“Ngươi vụng về thật.”
Giọng hắn khẽ và thấp hơn bình thường—không châm chọc, mà như… lo.
Điều đó khiến nàng hiểu ra:
Hắn không giận vì giấy tấu bị hỏng.
Hắn giận vì nàng tự làm mình đau.
Tim nàng đập mạnh.
“…Ngài quan tâm đến ta à?”
Tạ Dạ Hàn khựng một chút.
Rồi hắn ngẩng đầu, nhìn nàng bằng ánh mắt khiến nàng nghẹt thở:
“Nếu bổn vương nói có… ngươi chịu nổi không?”
Thanh Loan:
“…”
“Hay ngươi muốn chạy trốn?”
“Ta…” nàng lí nhí, mặt đỏ như trái cà chua.
“…ta không biết…”
Hắn đột ngột siết nhẹ cổ tay nàng, kéo nàng lại sát hơn.
Khoảng cách chỉ còn một gang tay.
“Ngươi không biết?”
Giọng hắn trầm như rượu mạnh.
“Hay ngươi không dám thừa nhận?”
Nàng líu lưỡi:
“Ngài—ngài đừng trêu ta nữa…”
“Bổn vương chưa nói trêu.”
Hắn áp trán mình lên trán nàng.
“…Ta đang nói thật.”
Nàng đông cứng.
Tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhưng đúng lúc ấy—
Cốc cốc!
“Vương gia! Thái y tới!”
Tạ Dạ Hàn rời nàng ra trong một khoảnh khắc ngắn, nhưng hơi ấm vẫn đọng trên da nàng.
“Hừ.” Hắn đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh trở lại.
“Làm phiền.”
Hắn nhìn nàng thêm một cái, ánh mắt sâu như có điều muốn nói nhưng không nói.
Rồi bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại.
Thanh Loan ngồi một mình trên giường Vương gia, mặt đỏ như lửa, tim đập mạnh không dừng lại được.
Nàng ôm mặt, lăn qua lăn lại như con sâu:
“Aaaaaa!!! Ngài ấy… ngài ấy… nói thật ư?! Không phải trêu ư?! Không phải lừa ta ư?! Trời đất ơi!!!”
Ở ngoài cửa, Tạ Dạ Hàn dừng lại ba giây, nghe tiếng nàng hét trong phòng.
Khoé môi hắn cong nhẹ.
Ám vệ hỏi nhỏ:
“Vương gia… ngài cười ạ?”
“Kệ ta.”
Hắn khoanh tay, giọng thấp.
“Cô gái đó… ồn ào thật.”
Ám vệ:
“Nhưng ngài thích kiểu ồn ào đó?”
Tạ Dạ Hàn liếc hắn:
“Muốn bị phạt?”
Ám vệ cúi đầu: “Thần im.”
Tạ Dạ Hàn nhìn cửa phòng một lần nữa, ánh mắt trầm lại.
Thanh Loan…
Ngươi khiến bổn vương muốn giữ chặt ngươi hơn ta nghĩ.