[RhyCap] Mình ơi! Anh thương mình thôi! (ABO)
Tác giả: Hycoo⚡🐑
BL
Trong một xã hội mà Alpha được coi trọng, Beta được cho là thấp kém, còn Omega được coi là nô lệ...
Alpha: Là tầng lớp mạnh mẽ, quyền lực, thường là địa chủ, con quan, hội đồng, điền chủ… Họ giữ đất, giữ quyền, và giữ luôn tiếng nói quyết định trong mọi việc.
Beta: Chiếm số đông, là tá điền, thợ thủ công, thương gia nhỏ. Không chịu nhiều thiên kiến nhưng cũng chẳng có tiếng nói.
Omega: Người đời cho rằng yếu đuối, thân thể mảnh mai, sinh sản tốt nên chỉ hợp làm người hầu, kẻ sinh con nối giống cho nhà giàu. Họ không được học hành, không có quyền chọn hôn nhân, và dễ bị xem như một món tài sản trao tay.
Nguyễn Quang Anh, cậu con trai độc nhất, mười tuổi, được gửi về quê để “dưỡng tánh” theo lời bà Hội đồng.
Từ nhỏ sống trong nhung gấm lụa là, Quang Anh quen được nuông chiều. Hắn muốn gì phải có nấy, thích là giành, không thích là hất. Ngay cả cái nheo mắt của hắn cũng toát lên vẻ kiêu kỳ của kẻ đứng trên người khác.
Ngày hắn trở về, cả điền trang nhốn nháo vì chiếc xe hơi sang trọng từ Sài Gòn chạy vào, bóng loáng như thứ đồ chơi đắt tiền mà bọn trẻ trong xóm chỉ dám nhìn từ xa.
Giữa đám trẻ con đang háo hức đứng xem, có một cậu bé nhỏ người, gầy gầy nhưng da lại trắng như bông bưởi dù ngày nào cũng phơi nắng ngoài đồng. Đó là Hoàng Đức Duy, tám tuổi, con trai của ông Hoàng Gia Phong một tá điền làm trong nhà Hội đồng, ông mải mê rượu chè, cờ bạc, nợ nhà hội đồng số tiền lớn đến mức không còn đường xoay sở. Và thế là đứa con trai bé bỏng nhất trong nhà phải làm hầu, dù còn nhỏ xíu.
Khi Hắn bước xuống xe, ánh mắt hắn vô tình chạm phải đôi má bánh bao phúng phính và đôi mắt tròn hiền của em.
Quang Anh nhíu mày: “Nhìn gì?”
Duy giật mình cúi gằm mặt:"Dạ..con..thấy đẹp..."
Chẳng hiểu sao, hắn lại chú ý đến em từ khoảnh khắc đó.
Vài ngày sau, em được phân làm hầu thân cận cho hắn. Ban đầu, hắn khó chịu lắm đi đâu cũng thấy “cái đuôi trắng bóc” lẽo đẽo theo sau, lúc dọn sách, lúc chải tóc, lúc rót trà.
Quang Anh quát:"Phiền phức thật mà!"
Duy xụ mặt:"Xin...xin lỗi cậu.."
Mắng thì mắng đuổi thì đuổi chứ hễ chỉ cần ai lớn tiếng với em, chỉ cần em bị tá điền khác bắt nạt, hắn lập tức chắn trước em mà bảo vệ.
Quang Anh:"mấy người gan quá ha! Nó là người của tôi! Thì chỉ có tôi được mắng nó thôi! Anh cho mấy người cái quyền mắng nó!"
Em lúc nào cũng đứng sau lưng hắn, đôi mắt trong veo nhìn hắn như thể hắn là cả bầu trời của mình.
Mùa gió chướng năm ấy, khi hắn phải trở lại Sài Gòn đi học, em kéo tay hắn ra vườn sau, nơi cây bưởi thơm trắng cả góc trời.
Duy rưng rưng:"cậu..cậu đi rồi đừng có quên Duy nha.."
Quang Anh lau nước mắt cho Duy:"Sao mà quên được? Nín đi đừng có khóc nữa ta đi rồi tao về chứ có đi luôn đâu?"
Quang Anh:"Nín đi...khi nào tao về tao nói má tao cho tao lấy em được không?"
Duy giọng run run đưa ngón tay út:"cậu hứa đi.."
Quang Anh móc tay với Duy:"Rồi tao hứa! Đừng có khóc nữa.."
Mười năm trôi qua...
Cậu bé trắng trẻo ngày nào nay đã thành chàng trai mười tám, đôi mắt vẫn hiền như buổi ban đầu. Nhưng những năm sống trong nhà, làm hầu tuy êm đềm vẫn để lại trên vai em biết bao nỗi nhọc nhằn.
Còn hắn từ cậu nhóc ương bướng đã trở thành thiếu gia Sài Gòn phong nhã, trí tuệ, càng lớn càng đẹp trai đến mức ai cũng phải nhìn lần hai. Và khi chiếc xe hơi ngày xưa lại dừng trước cổng phủ, trái tim em run lên không kiểm soát.
Hắn bước xuống, cao lớn, tuấn tú, nụ cười quen thuộc vẫn kênh kênh như thuở nhỏ.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Cả thế giới như dừng lại.
Duy bật khóc chạy đến ôm chầm lấy hắn:"Cậu..cậu về rồi.."
Quang Anh vuốt lưng Duy an ủi:"Ừ...tao về rồi đây..sao có ai bắt nạt em không?"
Hắn nắm tay em đi vào trong nhà thưa với bà Hội đồng.
Bà Hội đồng đập bàn:"Không được má không đồng ý đâu! Nhà nó không môn đăng hộ đối sao mà làm mợ cả nhà này được đa!"
Quang Anh siết chặt tay Duy:"Con không cần biết có môn đăng hộ đối hay không người con yêu là Duy má mà không đồng ý con bỏ nhà đi cho má vừa bụng!"
Biết không thể lay chuyển ý hắn bà đành gật đầu đồng ý.
Họ làm lễ cưới ngay trong phủ hội đồng. Tất nhiên, người đời không thể gọi là “vợ chồng”, nhưng với hắn, chỉ cần em đứng cạnh mình, chỉ cần em khoác tấm áo cưới trắng giản đơn, là đủ.
Nhưng đời không như lời hứa trẻ con.
Vì chữ hiếu và áp lực dòng họ, hắn buộc phải lấy thêm vợ lẻ một cô gái gia đình môn đăng hộ đối.
Từ ngày cưới em, phủ Hội đồng Nguyễn thay đổi theo cách không ai ngờ được.
Hắn dù có một người vợ lẻ môn đăng hộ đối lại chỉ ở cạnh em, chăm chút từng chút một. Vợ lẻ của hắn, Ánh Tuyết, dù được đưa về làm “bình phong”, nhưng chưa từng có một đêm nào hắn bước vào phòng cô ta.
Mai người làm trong nhà tặc lưỡi:"Coi kìa..cậu Quang Anh thương thằng nhỏ kia mà quên cả thế giới"
Tố Nhi người làm trong nhà:"Gọi là mợ Duy không thì là mợ cả chứ chị mà kêu thằng này thằng nọ...cậu Quang Anh nghe được là bị cắt lưỡi đó"
Ánh Tuyết:"Mần không lo mần thì thầm to nhỏ cái gì đó!"
Tố Nhi và Mai:"Dạ..dạ tụi con xin lỗi mợ hai"
Ánh Tuyết trừng mắt:"Từ rài về sau gọi tao là mợ Tuyết"
Tố Nhi và Mai:"Dạ..."
Em vốn là omega, thân thể mềm mại, khí chất dịu dàng như dòng nước lặng. Chỉ ba tháng sau ngày cưới, bụng em đã bắt đầu tròn lên, bước đi phải dịu dàng nâng bụng, gương mặt trắng muốt càng trắng hơn, đôi má lúc nào cũng hơi hồng như trái đào mới chín.
Quang Anh bất lực kéo cậu vào nhà ngồi:"Trời ơi! Đi vô liền cho anh"
Duy:"Hông! Em hông vô đâu em muốn ăn xoài!!"
Quang Anh:"Bầu gần sanh rồi mà em đòi leo cây hái xoài hả?"
Duy:"Nhưng mà em thèm.."
Quang Anh:"Thì để anh sai người hái cho"
Duy:"Tự hái ăn mới ngon"
Quang Anh:"Đánh đòn à"
Duy mếu:"Quá đáng..."
Quang Anh:"Thôi đừng khóc anh sai rồi anh xin lỗi"
Ngày lâm bồn.
Em sanh đúng vào một đêm mưa gió, tiếng sấm long trời lở đất đến mức ai cũng nghĩ điềm chẳng lành. Nhưng khi tiếng khóc trẻ con vang lên trong căn phòng đèn dầu, cả phủ như sáng bừng.
Mụ đỡ mừng rỡ: "Một gái một trai! Song thai là đại hỷ đó cậu hai!"
Hắn đứng ngoài mà mặt tái xanh, nghe tin liền lao vào, hắn không quan tâm bà mụ mà lao với em, em mệt đến mức chỉ còn đủ sức mở mắt nhìn hắn.
Quang Anh lo lắng:"Em thấy sao rồi..!"
Duy:"Anh...vô đây làm chi..."
Quang Anh nắm tay em, run đến mức không giấu được:"Anh đứng ngoài muốn xỉu tới nơi. Em làm anh sợ chết được"
Bên phía bà Hội đồng.
Ánh Tuyết:"Má! Má coi kìa anh Quang Anh không có đến phòng con mà toàn ở với thằng hầu đó không à!
Bà Hội đồng vuốt tóc Ánh Tuyết trấn an:"Để từ từ má tính cho"
Đêm đó, hắn bị gọi vào phòng bà Hội đồng.
Bà Hội đồng:"Quang Anh, con ở phòng Duy riết vậy coi sao đặng?"
Quang Anh:"Con trai má là cậu chủ, không thể để thiên hạ nói con sợ vợ bé mà bỏ chính thất"
Bà Hội đồng nhấp một ngụm trà ôn tồn nói:"Từ nay, con phải ngủ phòng Ánh Tuyết"
Quang Anh siết chặt tay đến trắng bệch:"Má… con không thương cô ấy"
Bà Hội đồng:"Nhưng con lấy người ta, đó là trách nhiệm!"
Quang Anh:"Nhưng lấy cô ấy đâu phải là con muốn là má ép con!!"
Bà Hội Đồng:"Nếu con không chịu ở bên vợ, má thà chết cho rồi. Mấy đời nhà mình chưa từng có chuyện trai trưởng bỏ bê vợ cả!"
Quang Anh:"má... được rồi con nghe má"
Từ ngày bị ép phải sang phòng vợ lẻ nhiều hơn, Quang Anh ít gặp Duy hẳn.
Sáng hắn đi từ sớm, tối mới về, mà đa phần đều ghé qua phòng cô Mận trước.
Không ai trách ai.
Không ai nói một lời.
Nhưng mỗi khi nghe tiếng bước chân hắn đi ngang, tim em lại nhói lên một chút rồi im lìm.
Em vẫn hiểu.
Hiểu hắn bị mẹ ép.
Hiểu hắn bị danh phận trói.
Hiểu hắn là con trai độc nhất của phủ.
Chiều một chiều nọ, gió từ sông thổi vào mát rười rượi. Duy đang gấp áo cho hai đứa nhỏ thì người hầu lén chạy vào thì thầm.
Mai:"Mợ Duy..mợ Tuyết kêu mợ ra sau vườn...Nói..muốn nói chuyện riêng"
Duy:"Ừm...mợ biết rồi em đi mần tiếp đi"
Em bước ra vườn bưởi. Dưới tán cây rợp bóng, cô Mận đứng đó áo lụa xanh, tóc búi gọn, gương mặt kiêu căng có chút giận dữ.
Duy:"Sao hôm nay mợ Tuyết rảnh mà kêu em ra nói chuyện vậy đa?"
Ánh Tuyết khoanh tay, dáng đứng đầy khiêu khích:"Tôi hẹn cậu ra đây… để nói cho rõ, tôi không ham cái chức “bà hai” đâu nghe chưa! Bà hai thì làm được cái gì?"
Duy vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ:"Em...em biết mợ không phải người tham danh.."
Cô tiến lại gần một bước, ánh mắt sắc như lưỡi dao:"Ừ, tôi không tham, nhưng tôi muốn biết...cậu hơn tôi cái gì? Cậu chỉ là một thằng hầu, cha nợ nần chồng chất, thân phận thấp nhất nhà này! Còn tôi..đường đường con gái nhà gia giáo.."
Cô cười khẩy, giọng gần như run lên:"Ấy vậy mà đêm nào ảnh cũng thì thầm bên tai tôi rằng...Anh chỉ yêu có một mình cậu! Không thương ai khác hết!"
Duy cúi mặt. Ngực đau như bị ai bóp lại, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh.
Đêm gió lớn nổi lên, gió thổi làm cửa sổ va vào khuôn gỗ “cộp cộp”. Em đang đắp mền cho hai đứa nhỏ thì nghe tiếng mở cửa “cạch” một tiếng.
Chưa kịp quay lại, có hơi rượu quen thuộc đã bao trùm sau lưng.
Giọng Quang Anh khàn khàn, mệt và..buồn:"Duy.."
Duy đứng dậy định đỡ hắn:"Mình..say rồi à?"
Hắn không trả lời. Chỉ vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau, kéo em sát vào lòng mình như sợ chỉ cần buông tay là mất em mãi mãi.
Quang Anh úp mặt vào gáy Duy, thở mạnh như trút hết mọi phiền não:"Em nhớ anh hông, Duy?"
Duy khẽ run:"Em..."
Quang Anh:"Lấy cô ấy..là vì cha má muốn"
Quang Anh:"Còn em mới là người anh thương...đừng giận anh nghe mình.."
Duy mỉm cười:"Sao mà em giận mình được..mà hồi nãy em nghe mình cãi nhau với má...sao vậy?"
Quang Anh:"Má nói anh không được bỏ rơi Ánh Tuyết. Nhưng anh nói...nếu không có em...anh sống cũng vô nghĩa"
Duy hoảng hốt:"Anh...đừng nói vậy, má buồn đó"
Quang Anh lắc mạnh đầu, đôi mắt long lanh như trẻ con uất ức:"Má buồn thì anh dỗ...Còn em buồn..ai dỗ em?"
Duy:"Em đâu có buồn..."
Quang Anh:"Em lúc nào cũng im lặng...lúc nào cũng chịu đựng...anh đau lắm"
Lời nói ấy làm em nghẹn cả cổ họng.
Quang Anh:"Anh thương mình...Anh thương mình hơn tất cả..."
Quang Anh:"Anh đòi má cưới em..vì anh muốn em là người của anh...Mình ơi..Anh chỉ thương mình mà thôi..."
Bên ngoài một bóng hình người con gái đứng đó nước mắt lăn dài.
Ánh Tuyết thầm nghĩ:"Em từng nghĩ… một ngày nào đó..anhh sẽ nhìn thấy em..Nhưng không...Mắt ảnh chỉ có cậu ấy...Tới mức tôi nằm ngay giường, anh vẫn gọi tên cậu ấy..trong mơ"
Ánh Tuyết bật cười nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng:"Hóa ra..em không thua vì sắc...Cũng không thua vì thân phận..Em thua..vì em đến quá trễ.."
Mận:"Mợ Tuyết sao mợ khóc? Mợ đừng khóc...cậu Quang Anh không thương mợ ..Mận..Mận thương mợ mà.."