Năm lớp 7, tôi phát hiện ra một điều mà đáng lẽ người ta chỉ nên học vào năm hai mươi tuổi:
trái tim con người có thể nứt nhiều lần, mà lần sau bao giờ cũng đau hơn lần trước.
Tôi—Lê Tú Anh—một đứa chẳng có gì đặc biệt ngoài cái khả năng yêu ai cũng sai người.
Đầu tiên là người đi du học.
Cô ấy đẹp theo kiểu xa xôi, dịu và hơi lạnh, như hoàng hôn ở một nơi tôi không bao giờ với tới.
Tôi lụy cô ấy một thời gian ngắn, rồi tự hiểu rằng một người lúc nào cũng “bận học”, “không thể nhắn lại”, “không biết nói gì”… đúng nghĩa không dành cho tôi.
Nên tôi bỏ.
Cũng không quá đau.
Chỉ tiếc một chút.
Tôi nghĩ thế là xong.
Nhưng tuổi 13 của tôi, trời không cho tôi yên.
Tôi thích người thứ hai.
Và lần này, tôi đã chọn trúng… sai người nhất trong cuộc đời.
Cô ấy có người yêu rồi.
Đáng lẽ tôi phải dừng ngay từ đầu.
Nhưng tôi không dừng.
Tôi cho rằng chỉ cần tôi im lặng, không làm phiền ai, thì thích một người có người yêu chẳng ảnh hưởng gì.
Ai ngờ nó ảnh hưởng… tôi.
Tôi thích cô ấy đến mức dù biết là sai, tôi vẫn lún sâu.
Tôi giúp đỡ.
Tôi quan tâm.
Tôi cố tỏ ra ổn.
Rồi ngày tôi yếu lòng nhất, tôi tỏ tình.
Không phải tỏ tình kiểu lãng mạn, cũng không phải kiểu làm phiền.
Chỉ là một tin nhắn duy nhất:
“Mình thích bạn. Không cần đáp lại gì đâu. Mình chỉ cần nói ra để ngực đỡ nặng.”
Nhưng hình như tôi đánh giá quá cao thiện ý của người đời.
Ngày hôm sau, nguyên tin nhắn của tôi bị chụp màn hình, tung vào một group chat không có tôi trong đó.
Tôi chỉ biết chuyện khi một đứa bạn lén gửi tôi xem.
Trong group, người tôi thích đứng đó cùng đám bạn.
Giọng một đứa vang lên:
“Con này tỏ tình mày kìa? Ghê quá.”
Đứa kia đáp:
“Chắc tưởng nó có cơ hội.”
Có đứa khác thêm vào:
“Nó có thích ai thì người đó xui ghê.”
Cả group cười.
Cười đến mức dòng chữ rung lên trước mắt tôi như dao.
Tôi đọc từng chữ như đang cầm lưỡi dao quẹt lên lòng bàn tay.
Đau.
Nhói.
Nhưng tôi vẫn đọc.
Như tự hành xác.
Tôi tưởng người tôi thích sẽ bảo họ đừng làm vậy.
Hay ít nhất là nói một câu kiểu “thôi nói ít lại”.
Nhưng không.
Cô ấy đứng đó, giữa những dòng chữ bẩn và tiếng cười bẩn hơn,
im lặng.
Cái im lặng đó còn tàn nhẫn hơn tất cả những lời chế giễu cộng lại.
Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu:
Tôi không phải người cô ấy thích.
Tôi còn chẳng phải một người tử tế trong mắt cô ấy.
Tôi chỉ là trò cười — một câu chuyện buồn để họ tiêu khiển.
Từ hôm đó, tôi sợ mở điện thoại.
Sợ nhìn gương.
Sợ đi học.
Tôi thu mình lại, như con chó bị đánh quá nhiều lần, chỉ biết chui vào gầm bàn mà run.
Tôi mỉa bản thân:
“Giỏi quá Tú Anh. Mày đúng là biết chọn người ghê lắm.”
Nhưng đời con nít đâu dừng lại ở đó.
Vì ngay sau khi tôi cố quên người thứ hai,
tôi lại mất người thứ ba.
Một người bạn thân.
Một người khiến tôi tưởng rằng ít nhất trên đời này, tôi còn có một chỗ dựa.
Tôi thích nó.
Nhưng tôi giấu.
Tôi nói kiểu nửa đùa nửa thật, kiểu mà người ngoài nhìn vào nghĩ “đùa thôi mà”.
Nhưng tôi biết trong lòng tôi, nó không đùa.
Cái đáng buồn là: ngay cả nó cũng không biết tôi đã tỏ tình.
Nó đọc, nó cười, rồi trả lời như bạn bình thường.
Tôi không trách.
Nó không sai.
Tôi sai vì yêu bạn thân.
Nhưng đáng sợ là… sau ngày đó,
nó bắt đầu tránh tôi.
Những cuộc nói chuyện ngắn lại.
Những tin nhắn phản hồi thưa dần.
Những buổi đi chung biến mất.
Và dần dần, tôi nhận ra:
Tôi lại mất một người nữa.
Không ồn ào.
Không drama.
Chỉ âm thầm tách khỏi đời tôi như một cánh cửa đóng nhẹ.
Không ai cứu tôi.
Không ai hỏi tôi có ổn không.
Không ai nhìn thấy tôi đang tự gói mình lại và chết dần bên trong.
Tôi 13 tuổi.
Và tôi đã trải qua ba kiểu đau:
thích người không thuộc về mình,
bị người mình thương đem ra làm trò cười,
và mất người duy nhất mình từng tin.
Tôi bắt đầu mất niềm tin vào tình yêu từ đó.
Không phải vì tôi ghét yêu.
Mà vì mỗi lần tôi yêu ai, tôi lại đánh đổi bằng một phiên bản tệ hơn của bản thân.
Tôi từng hỏi mình:
“Tại sao mình không thể được thích lại một lần? Chỉ một lần thôi?”
Nhưng rồi tôi tự trả lời:
“Vì có lẽ mình không đáng. Hoặc vì mình luôn chọn sai người.”
Tôi cười nhạt.
Đúng kiểu tự mỉa bản thân.
Một thời gian dài, tôi chỉ sống, chứ không cảm thấy sống.
Đi học như cái bóng.
Cười như cái máy.
Đêm nào cũng nằm lăn qua lăn lại, nghĩ về những cuộc hội thoại đã cũ, những ánh mắt đã xa.
Thỉnh thoảng, hình ảnh cô gái thứ hai lóe lên — cái nụ cười dịu dàng mà sau này tôi mới hiểu là độc nhất đối với riêng tôi.
Thỉnh thoảng, tôi nhớ bạn thân — nhớ những ngày nó gọi tôi bằng cái giọng nhỏ xíu và cười như cả thế giới đều ổn.
Nhưng rồi tôi lại nhớ rằng…
tất cả những điều đó đều không thuộc về tôi nữa.
Tuổi 13 của tôi giống như một cái hố đen.
Nuốt tôi xuống, giày xéo tôi, rồi trả lại tôi một người khác.
Một Tú Anh lạnh hơn.
Khép kín hơn.
Và giỏi giả vờ hơn.
Người ta hỏi tôi có tin vào tình yêu không.
Tôi cười.
Không. Tôi từng tin. Nhưng tình yêu thì không tin tôi.
Có những đêm tôi nghĩ:
“Nếu ngày đó mình không tỏ tình, có phải mình đã không mất tất cả không?”
Nhưng rồi tôi hiểu:
Tôi vốn không có gì để mất.
Chỉ là bây giờ tôi biết mình… không được chọn.
Tuổi 13 của tôi là thế.
Đau, nhưng thật.
Và mỗi vết thương đều là một bài học lớn hơn chính cơ thể tôi.
Tôi không biết sau này mình có yêu ai được nữa không.
Không biết trái tim tôi còn chỗ để ai bước vào hay không.
Nhưng tôi biết một điều:
Nếu có ai đọc được câu chuyện này, tôi chỉ mong họ hiểu : có những đứa phải lớn lên bằng nỗi đau, chứ không phải bằng tình thương.
Và tôi là một trong số đó.
———-
Hello
Lâu rồi chưa viết truyện ngắn:)))
Mong trình độ vẫn chưa xuống hehe