Tuyết Lạnh Dưới Ánh Đèn.
Tác giả: Mùa Hạ Nhỏ.
Ngôn tình;Ngọt sủng
Thể loại: Boy x girl.
Kết: HE - Happy Ending.
Có R18 (H/H+).
__________
Cô chưa từng tưởng tượng có ngày mình lại phải ngồi đối diện một người đàn ông xa lạ suốt ba buổi tối mỗi tuần, trong căn phòng nhỏ của mình, dưới ánh đèn bàn màu cam ấm áp mà lại khiến cô thấy ngột ngạt đến lạ. Mẹ cô đã quyết định thay cô, như mọi lần. Khi mẹ đã quyết, thì cả thế giới này cũng không thể lay chuyển. Người ấy tên Lãnh Thiên Vũ. Chỉ riêng cái tên thôi đã mang theo hơi lạnh của mùa đông chưa kịp đến, lạnh đến thấu xương.
Cánh cửa phòng khẽ mở. Anh bước vào, không nhanh không chậm, như thể mọi thứ xung quanh đều phải chờ anh. Áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp gấp, cà vạt đen buộc chặt, mái tóc đen nhánh chải ngược ra sau, lộ ra vầng trán cao và đôi lông mày sắc như khắc. Đôi mắt anh màu nâu sẫm, sâu hun hút, tựa như hồ nước đóng băng giữa đêm đông, vừa tĩnh lặng vừa khiến người ta không dám nhìn lâu. Cô ghét cái cách anh nhìn cô, như thể anh đã đọc hết mọi tâm tư mà cô cố giấu kín dưới lớp băng kiêu ngạo.
Mẹ cô cười rạng rỡ, giọng ngọt ngào đến mức cô chỉ muốn bịt tai lại:
"Đây là thầy Lãnh Thiên Vũ, từ nay sẽ kèm Toán cho con. Thầy là nghiên cứu sinh trường Kinh tế Quốc dân, giải nhất Olympic Toán toàn quốc năm ngoái đấy."
Cô không đứng dậy, cũng chẳng thèm chào. Chỉ ngồi im trên ghế, hai tay khoanh lại, ánh mắt lướt qua anh như lướt qua một vật vô tri. Trong cổ họng cô chỉ phát ra một tiếng hừ nhẹ, lạnh lùng và đầy khinh miệt.
Anh đặt cặp da đen xuống bàn, cúi chào mẹ cô một cách lịch sự đến từng milimet, rồi mới quay sang cô. Giọng anh trầm, không cao không thấp, vừa đủ để len vào tai người nghe mà không thể bỏ ngoài tai.
Lãnh Thiên Vũ: "Chào em. Tôi là Lãnh Thiên Vũ." — Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt cô, không chút dao động.
Cô không đáp. Chỉ liếc anh một cái rồi quay mặt đi, ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại như thể anh không hề tồn tại.
Mùi nước hoa của anh thoảng qua, không nồng, chỉ là một chút hương gỗ trầm hòa quyện bạc hà lạnh, đủ để khiến cô bất giác hít sâu hơn một nhịp rồi lập tức thấy bực bội với chính mình. Cô ghét nhất kiểu đàn ông tự cho mình là hoàn hảo, tự cho mình có quyền bước vào thế giới của người khác mà không cần xin phép.
Buổi học đầu tiên trôi qua trong sự im lặng gần như tuyệt đối. Anh giảng, giọng đều đều, chậm rãi, từng phương trình được anh viết lên bảng nhỏ bằng nét bút sắc sảo. Cô không nghe. Cô vẽ bậy lên vở, vẽ những đường nét hỗn loạn, vẽ những bông tuyết rơi không ngừng. Anh hỏi, cô không trả lời. Anh đưa bài tập, cô đẩy ra xa như đẩy một thứ rác rưởi. Anh vẫn không nổi nóng. Không một lần giọng anh cao lên, không một lần ánh mắt anh lộ vẻ khó chịu. Chỉ lặng lẽ ghi chép, lặng lẽ chờ.
Cô nghĩ anh sẽ bỏ cuộc.
Sớm thôi.
Nhưng anh không bỏ cuộc.
Tuần thứ ba, cô cố tình làm rơi cả hộp bút khi anh vừa mở sách giáo khoa. Hộp bút bằng gỗ vang lên tiếng "cạch" khô khốc, bút chì, bút bi, tẩy, thước kẻ lăn lóc khắp sàn. Cô ngồi yên, hai tay khoanh lại, khóe môi cong lên một nụ cười khinh khỉnh, chờ xem anh sẽ cáu gắt thế nào.
Lãnh Thiên Vũ không nói gì. Chỉ lặng lẽ cúi xuống, từng cây bút một được anh nhặt lên, lau sạch bụi bằng khăn tay trắng tinh, rồi xếp lại ngay ngắn trước mặt cô.
Lãnh Thiên Vũ: "Em muốn tôi nhặt giúp không?" — Giọng anh vẫn bình thản, thậm chí còn mang theo một chút ý cười rất nhẹ nơi đáy mắt.
Cô cắn môi dưới, cảm giác khó chịu dâng lên đến nghẹt thở. Lẽ ra anh phải nổi giận. Lẽ ra anh phải mắng cô. Sao lại bình thản đến mức này?
Lãnh Thiên Vũ: "Nếu em ghét tôi đến vậy, cứ nói thẳng." — Anh ngồi thẳng lại, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn
Lãnh Thiên Vũ: "Tôi sẽ bảo mẹ em tìm gia sư khác. Tôi không muốn ép ai học cả."
Cô cứng họng. Lần đầu tiên có người nói thẳng với cô như vậy, không nịnh nọt, không giảng đạo, không tỏ ra đáng thương để cô phải thương hại. Một lúc lâu, cô mới lí nhí, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
Hàn Băng Ly: "Tôi không thích bị người lạ kèm cặp.. Tôi ghét bị quản."
Lãnh Thiên Vũ nhìn cô hồi lâu, rồi khẽ gật đầu.
Lãnh Thiên Vũ: "Tôi cũng không thích ép người khác." — Anh gấp sách lại, động tác chậm rãi mà dứt khoát.
Lãnh Thiên Vũ: "Nhưng mẹ em đã trả tiền, tôi phải làm tròn hai tiếng mỗi buổi. Em không muốn học thì thôi. Tôi vẫn sẽ ngồi đây đủ giờ."
Nói xong, anh lấy điện thoại ra, ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt góc cạnh. Anh đọc gì đó, không nhìn cô nữa.
Cô ngỡ ngàng nhìn anh. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa bối rối, vừa ấm áp rất nhẹ, như một bông tuyết vừa chạm vào da rồi tan biến ngay lập tức.
Từ hôm đó, cô bắt đầu.. để ý anh.
Cô nhận ra anh rất ít nói, nhưng mỗi câu đều trúng tim đen. Anh không bao giờ cười lớn, chỉ cong khóe môi rất nhẹ, gần như không thể nhìn thấy, mỗi khi cô vô tình giải đúng một bài khó. Anh luôn mặc sơ mi trắng, nhưng cà vạt thay màu theo ngày: thứ Ba xanh đậm như biển đêm, thứ Năm xám tro như khói thuốc, thứ Bảy đen tuyền như bóng tối. Cô bắt đầu đếm màu cà vạt của anh như một thói quen bí mật không ai hay.
Và cô nhận ra mình bắt đầu chờ đến những buổi học.
Rồi mùa đông thực sự đến.
Hôm ấy là một tối thứ Bảy, trời đổ tuyết đầu mùa. Những bông tuyết trắng xóa lặng lẽ rơi ngoài cửa sổ, phủ lên mái ngói một lớp áo bạc mỏng manh. Cô ngồi bên cửa sổ đã lâu, ngón tay vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên lớp kính mờ hơi nước, lòng bỗng thấy trống rỗng lạ lùng.
Anh đến muộn mười lăm phút. Khi cánh cửa mở ra, một luồng khí lạnh ùa vào cùng anh. Trên vai áo khoác dài màu đen của anh phủ một lớp tuyết mỏng, lấp lánh dưới ánh đèn. Mái tóc anh cũng dính vài bông tuyết nhỏ, tan dần khi anh bước vào.
Mẹ cô đi công tác nước ngoài ba ngày, trong nhà chỉ còn hai người.
Lãnh Thiên Vũ: "Xin lỗi em, đường trơn quá nên tôi đến muộn." — Anh phủi tuyết trên vai, giọng vẫn trầm ấm như thường lệ.
Cô không đáp. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, đi vào bếp, pha một cốc trà gừng nóng, đặt xuống trước mặt anh mà không nói lời nào. Anh ngẩng lên, đôi mắt nâu sẫm ánh lên chút ngạc nhiên hiếm hoi. Một giây sau, khóe môi anh khẽ cong.
Lãnh Thiên Vũ: "Cảm ơn em." — Anh cầm cốc trà, hơi nóng bốc lên làm đôi mắt anh long lanh hơn.
Hôm ấy cô học chăm chỉ một cách kỳ lạ. Cô không biết vì sao, chỉ biết mỗi lần ánh mắt anh vô tình lướt qua gương mặt mình, tim cô lại đập nhanh thêm một nhịp. Cô bắt đầu sợ ánh mắt ấy, lại bắt đầu mong nó dừng lại lâu hơn.
...
Đêm ấy, khi đồng hồ điểm mười giờ, anh thu dọn sách vở như mọi ngày. Cô đứng dậy định tiễn anh ra cửa, nhưng chân vừa bước một bước thì chợt dừng lại. Cô cắn môi, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng tuyết rơi ngoài kia nuốt chửng:
Hàn Băng Ly: "Thầy.. có ghét tôi không?"
Anh dừng tay trên nắm cửa, quay lại. Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt anh, làm đôi mắt anh càng thêm sâu thẳm. Tuyết vẫn rơi dày đặc ngoài kia, từng bông từng bông lặng lẽ đáp xuống mái hiên.
Lãnh Thiên Vũ: "Không." — Anh đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt lại rất dài.
Lãnh Thiên Vũ: "Tôi chưa từng ghét em. Không một lần nào."
Cô mím môi, cổ họng nghẹn lại. Nước mắt bất giác dâng lên, nóng hổi.
Hàn Băng Ly: "Nhưng tôi.. khó chịu với thầy từ ngày đầu.. tôi cố tình làm thầy bực..
Lãnh Thiên Vũ: "Tôi biết." — Anh bước lại gần một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một mét.
Lãnh Thiên Vũ: "Nhưng tôi cũng biết em không phải người xấu. Em chỉ không quen có người quan tâm thôi. Em dựng băng lên để không ai đến gần được."
Câu nói ấy như một nhát dao mỏng đâm thẳng vào tim cô. Lớp băng dày mà cô tự hào bao năm bỗng nứt ra từng mảng lớn. Cô cúi đầu, tóc dài rơi xuống che đi đôi mắt đã đỏ hoe. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn, từng giọt từng giọt.
Lãnh Thiên Vũ: "Băng Ly." — Lần đầu tiên anh gọi tên cô, không "em", không "học sinh", chỉ thuần tên cô, nhẹ nhàng mà chắc chắn.
Cô ngẩng lên, nước mắt còn đọng trên mi.
Lãnh Thiên Vũ: "Đừng khóc." — Anh đưa tay, ngón tay thon dài ấm áp nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cô. Đầu ngón tay anh lạnh vì tuyết, nhưng lòng bàn tay lại nóng bỏng.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.
Cô không nhớ mình đã nhón chân lên trước hay anh đã cúi xuống trước. Chỉ biết một giây sau, môi anh đã chạm vào môi cô. Nụ hôn đầu tiên lạnh buốt vì tuyết còn đọng trên môi anh, nhưng chỉ vài giây đã hóa thành nóng rực. Hơi thở anh mang theo mùi bạc hà và trà gừng, quấn quýt lấy hơi thở cô.
Hàn Băng Ly: "Thầy.." — Cô thì thầm khi anh tạm buông cô ra, giọng run rẩy.
Lãnh Thiên Vũ: "Gọi anh." — Giọng anh khàn đi, bàn tay vẫn ôm lấy gáy cô, ngón cái vuốt nhẹ dọc đường cong cổ.
Hàn Băng Ly: "Thiên Vũ.."
Anh không để cô nói hết. Lại hôn xuống, lần này sâu hơn, mãnh liệt hơn. Lưỡi anh tách môi cô ra, quấn lấy lưỡi cô, hút lấy hơi thở của cô như muốn cướp đi cả linh hồn. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại vụng về nhưng đầy khao khát, cơ thể mềm nhũn dựa hẳn vào anh.
Anh bế bổng cô lên, nhẹ nhàng như bế một bông tuyết, bước vào phòng cô, đặt xuống chiếc giường nhỏ phủ ga trắng. Ánh đèn bàn màu cam ấm áp chiếu lên gương mặt anh, làm đôi mắt nâu sẫm ánh lên dục vọng không còn che giấu.
Lãnh Thiên Vũ: "Em chắc chứ?" — Ngón tay anh lướt nhẹ trên cổ áo ngủ mỏng manh bằng lụa trắng của cô, giọng khàn đến mức gần như van xin.
Cô đỏ mặt đến tận mang tai, nhưng gật đầu thật mạnh, mắt long lanh nước.
Hàn Băng Ly: "Em chắc.. em muốn anh.. muốn anh từ lâu rồi.."
Anh không nói thêm gì nữa. Chỉ cúi xuống, hôn lên đôi môi đang run rẩy của cô, rồi từ từ trượt xuống cổ, xuống xương quai xanh trắng ngần. Từng chiếc cúc áo ngủ được tháo ra chậm rãi, từng chiếc một, như mở từng lớp băng cuối cùng trên người cô. Da thịt cô trắng như tuyết, dưới ánh đèn lại ánh lên hồng phớt, mềm mại đến mức khiến anh phải hít một hơi thật sâu để kìm chế bản thân.
Anh hôn lên bầu ngực căng tròn, môi lướt qua đầu nhũ hồng hào rồi ngậm lấy, mút nhẹ. Cô bất giác cong người lên, tiếng rên đầu tiên thoát ra khỏi cổ họng.
Hàn Băng Ly: "Ưm.. a.." — Tay cô bấu chặt vào vai anh, móng tay bấm sâu vào lớp áo sơ mi.
Anh mút mạnh hơn, răng nhẹ cắn khiến cô run rẩy dữ dội.
Hàn Băng Ly: "A.. Thiên Vũ.. đau..nhưng .. thích quá.."
Anh cởi bỏ áo sơ mi, từng cúc một, để lộ thân hình rắn chắc, cơ bụng sáu múi hiện rõ dưới ánh đèn cam. Cô đưa tay chạm vào, ngón tay run run lướt trên làn da nóng bỏng, cảm nhận từng đường cơ bắp căng cứng.
Lãnh Thiên Vũ: “Đừng sợ.” — Anh nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập mạnh.
Lãnh Thiên Vũ: "Anh hoàn toàn thuộc về em, từ đầu đến cuối."
Anh cúi xuống, môi lướt qua bụng phẳng lì, xuống thấp hơn nữa. Khi môi anh chạm đến nơi mềm mại nhất giữa hai chân cô, cô giật mình, cố khép chân lại.
Hàn Băng Ly: "Đừng.. ở đó.. bẩn lắm.. em chưa tắm.."
Lãnh Thiên Vũ: “Không có chỗ nào của em bẩn cả.” — Giọng anh khàn đặc, hai tay giữ chặt hai đùi cô.
Lãnh Thiên Vũ: "Để anh yêu em hết, từng chút một."
Đầu lưỡi anh linh hoạt lướt qua, hút lấy mật ngọt khiến cô không thể kìm được tiếng rên lớn hơn.
Hàn Băng Ly: "A.. ưm.. Thiên Vũ.. em không chịu nổi.. haa.. aaa.."
Cô vò tóc anh, hông bất giác ưỡn lên đón nhận. Tiếng rên của cô ngày càng lớn, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nhọc của anh. Cơ thể cô run rẩy, từng đợt khoái cảm dâng lên như sóng vỗ.
Hàn Băng Ly: "A.. anh.. em sắp.. aaa.. đừng dừng lại.."
Một cơn co giật mạnh mẽ ập đến, cô cong người lên, nước mắt trào ra vì quá mãnh liệt, tiếng rên kéo dài nghẹn ngào trong cổ họng.
Anh ngẩng lên, môi ướt át, ánh mắt tối sầm vì dục vọng chưa được giải tỏa.
Lãnh Thiên Vũ: "Anh vào nhé, bảo bối?" — Giọng anh gần như van xin.
Cô gật đầu lia lịa, hai chân tự động quấn lấy hông anh, kéo anh lại gần hơn.
Anh chậm rãi tiến vào. Cô cắn môi đến bật máu khi cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm dâng trào.
Hàn Băng Ly: "Ư.. đau.. chậm một chút.. a.. Thiên Vũ.."
Lãnh Thiên Vũ: "Thả lỏng nào.. ngoan.. anh sẽ nhẹ.." — Anh hôn lên trán cô, lên mắt cô, lên từng giọt nước mắt, dừng lại chờ cô quen.
Khi cô đã quen, anh bắt đầu chuyển động. Chậm rãi lúc đầu, rồi nhanh dần, mạnh dần. Tiếng da thịt chạm nhau "bạch bạch" hòa cùng tiếng rên không kìm nén được của cô vang lên trong căn phòng nhỏ.
Hàn Băng Ly: " A.. Thiên Vũ.. sâu quá.. em.. haa.. thích.. mạnh nữa đi.."
Lãnh Thiên Vũ: "Em thật chặt.. anh điên mất.." — Anh cúi xuống hôn cô thật sâu, động tác càng lúc càng mãnh liệt, từng nhịp đều chạm đến điểm sâu nhất.
Hàn Băng Ly: "A.. em là của anh.. chỉ của anh.. aaa.. nhanh nữa.. em sắp lại rồi.."
Anh giữ chặt hông cô, dồn dập ra vào, mồ hôi từ trán anh rơi xuống ngực cô, nóng bỏng.
Hàn Băng Ly: "Thiên Vũ.. em yêu anh.. cùng nhau.. haa..!"
Lãnh Thiên Vũ: "Anh cũng yêu em.. cùng đi nào.. Băng Ly.."
Đỉnh điểm đến cùng lúc. Cô co người lại trong vòng tay anh, nước mắt hạnh phúc lăn dài, tiếng rên cuối cùng kéo dài nghẹn ngào, cả người run rẩy không ngừng.
Hàn Băng Ly: "A.. aa.. Thiên Vũ..!"
Anh gầm khẽ trong cổ họng, phóng thích toàn bộ vào sâu trong cô, ôm chặt cô đến mức như muốn hòa làm một.
Sau đó, anh kéo chăn đắp cho cả hai, ôm cô từ phía sau, hôn nhẹ lên gáy cô còn ướt mồ hôi, thì thầm bên tai cô những lời yêu thương không ngớt.
Lãnh Thiên Vũ: "Từ nay em là của anh, mãi mãi. Không ai được phép cướp em khỏi anh."
Hàn Băng Ly: "Ừ.. em là của anh.. chỉ của anh thôi.. mãi mãi.."
Tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hơi ấm nồng nàn của hai trái tim đã tìm thấy nhau giữa mùa đông lạnh giá.
...
Mấy tháng sau, kỳ thi đại học kết thúc. Cô đậu thủ khoa khối A toàn quốc. Ngày nhận giấy báo, cô lao vào vòng tay anh ngay trước cổng trường, mặc kệ bao ánh mắt ngỡ ngàng của học sinh xung quanh.
Hàn Băng Ly: "Anh! Em làm được rồi! Em làm được rồi!"
Lãnh Thiên Vũ: "Anh biết mà, cô gái của anh luôn làm được." — Anh cười, nụ cười đầu tiên rạng rỡ như ánh mặt trời giữa đông, ôm chặt cô vào lòng.
Lãnh Thiên Vũ:"Tối nay đi ăn mừng nhé, bạn gái anh."
Cô đỏ mặt, vùi mặt vào ngực anh, gật đầu thật mạnh.
Dưới tán phượng vĩ nở đỏ rực đầu hè, anh cúi xuống hôn cô, nhẹ nhàng mà sâu đậm, như muốn khắc dấu ấn mãi mãi lên đôi môi ấy.
Tuyết đã tan từ lâu, nhưng cái tên Hàn Băng Ly của cô, từ nay chỉ còn ấm áp khi nằm trong vòng tay Lãnh Thiên Vũ, chàng trai đã làm tan chảy cả băng giá trong tim cô.
_______ End _______