Năm ấy, tôi gặp anh Hoàng Yến — theo một cách mà đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, ngực tôi vẫn nhói như có ai bóp chặt.
Tôi gặp anh lần đầu trong bệnh viện.
Không phải trong một buổi chiều nên thơ, không phải ánh mắt tình cờ chạm nhau dưới sân trường như trong phim.
Mà là giữa mùi thuốc sát trùng nồng đến cay mắt, tiếng bước chân gấp gáp của bác sĩ, và ánh đèn trắng lạnh đến mức làm người ta cảm giác như mình đang đứng giữa ranh giới của sống – chết.
Khi ấy, anh đứng trước cửa phòng mổ.
Gương mặt tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm như chất chứa trăm ngàn cơn đau mà anh chẳng thể nói ra.
Tôi chỉ đứng cách anh vài mét.
Vậy mà khoảng cách ấy… lại đau như cả một đời.
Tôi muốn lại hỏi han, muốn nói một câu gì đó tử tế… nhưng giọng nói mắc kẹt trong cổ như ai bóp nghẹt.
Tôi cứ đứng như kẻ vô hình, nhìn bóng lưng anh — cô độc, mệt mỏi — bước vào cánh cửa đóng kín.
Cánh cửa phòng mổ khép lại.
Và tim tôi… cũng khép lại một vết thương mà tôi không biết đến cuối cùng sẽ đau đến mức nào.
Ngày hôm đó, tôi không biết rằng người con trai bước vào cánh cửa ấy…
sẽ trở thành vết cắt đẹp nhất mà cũng buốt nhất trong đời tôi.
Tôi thích anh từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi muốn lại gần hỏi thăm, muốn hỏi anh có đau không, có sợ không… nhưng chân tôi như bị đóng đinh xuống nền gạch lạnh.
Tôi chỉ đứng im phía sau, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh biến vào bên trong cánh cửa đã dán biển PHÒNG MỔ – KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tim tôi cũng khẽ run lên như bị ai giật mất một nhịp.
---
Khi vào cấp 3, số phận lại để tôi gặp lại anh.
Anh vẫn là học bá của trường, đứng đầu trong mọi kỳ thi. Và tôi—đứa con gái bình thường, chậm chạp, không có gì nổi bật—chỉ biết thương thầm người con trai ấy.
Tôi dậy thật sớm mỗi ngày, chuẩn bị một phần đồ ăn nhỏ đặt lên bàn học của anh.
Kèm theo một tờ giấy ghi vội:
“Ăn đi nhé!”
Ngày nào tôi cũng để.
Dù anh chưa từng trả lời.
Tôi thường xuyên xung phong trực nhật thay anh, chỉ để anh có thêm thời gian học những môn khó nhằn.
Tôi giúp anh bằng tất cả sự ngốc nghếch của tuổi trẻ, nghĩ rằng chỉ cần mình tốt với anh, một ngày nào đó anh sẽ quay lại nhìn thấy tôi.
Nhưng hôm ấy, anh đứng trước mặt tôi, lạnh như gió đầu đông.
Giọng anh sắc như dao:
“Đừng giúp tôi nữa. Tôi không thích một người xấu.”
Từng chữ như một nhát cắt.
Hôm đó, lòng tự trọng của tôi bị nghiền nát đến mức tôi khóc gần mấy ngày liền.
Không dám lại gần.
Không dám hỏi han.
Không dám nói rằng… tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi.
---
Năm 2014, anh bất ngờ đến tìm tôi.
Anh nói ba từ mà tôi chưa từng dám mơ:
“Anh yêu em.”
Chỉ ba chữ, vậy mà đủ để xóa sạch những lời cay nghiệt anh từng nói, đủ để làm trái tim tôi mềm nhũn ra trong giây lát.
Chúng tôi yêu nhau được ba năm.
Ba năm ấy, anh dịu dàng đến không ngờ.
Anh chăm sóc tôi mỗi khi tôi bệnh.
Nấu cho tôi từng món ăn nhỏ.
Đi mua băng vệ sinh mỗi khi tôi đến tháng—việc mà nhiều người con trai còn cảm thấy ngại.
Anh làm tất cả mà không một lời phàn nàn.
Tôi đã nghĩ hạnh phúc của mình có thể kéo dài mãi.
Cho đến hôm ấy.
“Em ở nhà nhé. Anh ra ngoài có chút việc, xong anh về với em.”
Một lời hứa.
Nhưng là lời hứa anh không bao giờ thực hiện.
Anh đi rất lâu.
Lâu đến mức tôi bật khóc vì sợ mất anh.
Tôi nhớ anh—nhớ cái giọng nhẹ như gió thoảng, nhớ ánh mắt khi anh cười, nhớ cái cách anh kéo tôi vào lòng mỗi tối mùa đông.
Tôi đi tìm anh trong tuyệt vọng.
Đi tìm khi trong người tôi đau đến mức không đứng nổi vì bệnh tật đã bắt đầu gặm nhấm cơ thể.
---
Năm 2013, anh từng hỏi:
“Nếu không có anh, em có buồn không?”
Anh hỏi ba lần.
Và cả ba lần, tôi đều cười:
“Nếu anh dám bỏ em, em tìm anh đánh một trận.”
Nhưng đến lần thứ ba, tôi mới phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối.
Tôi không còn sống được bao lâu nữa.
---
Hai năm sau khi tôi mất, anh trở về.
Bên cạnh là vị hôn thê xinh đẹp mà gia đình anh lựa chọn.
Buổi họp lớp năm ấy, có người hỏi:
“Bây giờ ai biết Tề Hạ ở đâu không?”
Gương mặt anh thoáng đổi sắc.
Mắt anh trống rỗng, không vui, giống như đã linh cảm được điều gì.
Anh xin phép về sớm.
Anh chạy đến chỗ cũ chúng tôi từng sống cùng nhau.
Nhưng nơi ấy giờ đã bị sửa thành một công ty may.
Không còn dấu vết gì của chúng tôi.
Anh đứng chết lặng.
Mặt anh tái đi, hỗn loạn, hoang mang… rồi chuyển thành nỗi sợ hãi mà tôi chưa từng thấy.
Tôi đứng ngay đó, lượn quanh anh, cố lay nhẹ lấy vai anh.
Tôi muốn nói:
“Em đây, em bận rộn bay xung quanh anh đây nè.”
Nhưng anh không thể nghe.
Dù lâu đến mấy, dù anh đã chặn tôi trước khi tôi mất, tôi vẫn không nỡ xóa anh khỏi tim mình.
“Nhưng mà anh ơi… em còn thương anh mà. Em không nỡ xóa.”
---
Năm 2014, mẹ anh từng đến nhà tôi.
Bà nói:
“Này con, buông tha cho Hoàng Yến đi. Nó còn tương lai.”
Hóa ra tình yêu của chúng tôi, từ đầu đến cuối, đều bị người lớn cắt đứt bằng hai chữ: không xứng.
---
Năm 2016, tháng 7.
Anh thường xuyên vào bệnh viện—vẫn là nơi cũ.
Và năm ấy, anh biết tôi đã mất từ hai năm trước.
Tôi nhìn anh ngồi trước cửa phòng bệnh, hai tay ôm đầu, đôi mắt đỏ hoe.
Tôi muốn chạm vào mặt anh.
Muốn lau những giọt nước mắt ấy.
Nhưng tay tôi đi xuyên qua anh.
Năm 2017, anh nói với khoảng không trước mặt—nơi anh tin là tôi vẫn còn đứng đó.
“Anh xin lỗi.”
“Năm ấy anh không bỏ em… nhưng nếu anh ở lại, em sẽ chết mất.”
“Ba mẹ anh không cho anh quen em. Anh nói nhiều lần rồi. Nhưng họ bảo nếu anh còn ở bên em, họ sẽ ra tay với em.”
Giọng anh nghẹn lại.
“Anh không dám để em bị họ làm hại.”
“Anh yêu em.”
Và ngay sau khi nói xong, anh buông tay, ngã quỵ xuống nền đất lạnh.
Mọi người hốt hoảng chạy đến đỡ anh.
Nhưng anh không còn thở nữa.
Có lẽ… cuối cùng anh đã chọn gặp tôi theo một cách khác.
Giữa nơi có ánh sáng—một nơi không còn đau đớn, không còn ngăn cách—tôi thấy anh bước tới.
Anh nhìn tôi cười.
Tôi cũng cười.
Hai chúng tôi, cuối cùng cũng gặp lại nhau.
Ở một nơi chứa đầy yêu thương và bình yên mà không ai có thể chia chúng tôi ra thêm lần nào nữa.