Hà Nội, ngày...tháng....năm....
Tôi trở lại Hà Nội sau đúng mười năm rời đi. Chuyến xe từ sân bay về trung tâm thành phố lặng đến lạ. Tài xế bật một bản nhạc cũ của Thùy Chi, giọng trong veo làm tôi nhớ lại những chiều tan học đạp xe quanh Bờ Hồ. Đôi khi, ký ức không cần ai gợi nhắc; chỉ một giai điệu quen thôi là cả một quãng đời ùa về.
Hà Nội sáng ấy hơi lạnh. Gió từ những con phố nhỏ thổi dài qua cổ áo khiến tôi co mình lại. Thành phố hôm nay sáng bóng hơn, cao hơn, sầm uất hơn – và vì thế mà xa lạ hơn. Tôi đặt hành lý ở khách sạn rồi đi bộ, như người không có mục đích, chỉ để xem trong cái Hà Nội mới này còn bao nhiêu phần là Hà Nội tôi từng biết.
Điểm đến đầu tiên, như một thói quen cũ, là Bờ Hồ. Hồ Gươm buổi sáng giờ đông hơn trước, nhiều khách du lịch cầm máy ảnh, nhiều dịch vụ hiện đại mọc lên. Nhưng giữa tất cả những thứ mới mẻ đó, vẫn còn mấy cụ già tập thái cực quyền, vài bác bán cốm non, và những chiếc ghế đá cũ kỹ bám chút rêu – chúng là dấu vết của một Hà Nội tôi từng yêu.
Tôi chọn ngồi xuống một chiếc ghế đá gần Tháp Rùa. Mười năm trước, tôi từng ngồi ở đây với người mà tôi nghĩ mình sẽ đi hết thanh xuân cùng. Cô ấy thích ngắm mặt nước buổi chiều, hay kể những câu chuyện không đầu không cuối, còn tôi thì ngồi nghe, thấy lòng bình yên đến lạ. Đôi khi chỉ thế thôi cũng đủ để người ta tin rằng tình yêu là thứ có thể tồn tại mãi.
Nhưng chúng tôi đã không đi được đến cuối. Tốt nghiệp xong, tôi vào Sài Gòn làm việc, còn cô ở lại Hà Nội. Những cuộc gọi thưa dần, những tin nhắn nhạt dần, và có lúc cả hai đều im lặng đến mức chẳng biết phải bắt đầu lại từ đâu. Thế rồi chúng tôi buông. Chẳng giận, chẳng trách. Chỉ là cuộc đời kéo chúng tôi về hai phía khác nhau.
Tôi đứng dậy, bước vào phố cổ. Con đường Hàng Bạc vẫn còn cái vẻ chật chội đặc trưng, nhưng nhiều nhà đã bị sửa lại thành homestay hoặc cửa hàng lưu niệm. Tôi đi ngang một tiệm bạc nhỏ, nơi tôi từng mua tặng cô ấy một chiếc vòng mảnh. Cửa tiệm đã đóng, bảng hiệu thay mới. Người chủ già ngày xưa không biết còn hay mất. Tôi đứng trước cửa tiệm một lúc, nhìn khung cửa tối om mà lòng nặng trĩu.
Hà Nội thay đổi nhiều hơn tôi tưởng....
Tôi rẽ qua Hàng Buồm, nơi có quán nước chanh muối chúng tôi hay ngồi sau mỗi buổi ôn thi. Quán đã bị thay bằng cửa hàng đồ uống hiện đại, biển chữ led sáng loáng. Tôi nhìn vào trong, không thấy chiếc bàn gỗ thấp, không thấy bà cụ chủ quán, không thấy bóng dáng gì của ký ức cũ. Mọi thứ biến mất như chưa từng tồn tại.
Như chính mối tình sinh viên của tôi !?
Tôi ghé lại trường cũ khi trời về chiều. Sân trường rộng rãi hơn, thêm vài toà nhà mới, vài dãy ghế đá lát lại gọn gàng. Tôi đứng trước dãy phòng học từng gắn bó bốn năm tuổi trẻ, nhìn lũ sinh viên mới nô đùa mà lòng nghèn nghẹn. Ngày trước, tôi cũng từng ngồi ở bậc cầu thang kia, ăn gói xôi muối mè và nói với cô ấy rằng: “Sau này nhất định sẽ trở lại trường.” Nhưng chúng tôi đã không trở lại cùng nhau.
Một nhóm sinh viên đi ngang, cười nói ồn ào, làm tôi thoáng nghĩ mình là một bóng ma lạc giữa nơi từng quen thuộc. Tôi tự hỏi, nếu tôi và cô ấy cùng quay lại, liệu chúng tôi có còn nhận ra nhau?
Tôi rời trường khi ánh nắng cuối ngày chạm nhẹ lên mái ngói đỏ cũ. Chiều Hà Nội khiến người ta dễ buồn một cách rất dịu dàng.
Tôi bắt xe đến Hồ Tây. Hồ Tây vẫn rộng và tĩnh như ngày nào, nhưng ít hoang hoải hơn vì các quán bar, quán cà phê sang trọng mọc lên sát bờ. Tôi ngồi xuống bậc thềm, nhìn mặt nước gợn sóng do gió thổi. Nơi này từng là chỗ tôi và cô ấy trốn khỏi những buổi học mệt mỏi, chỉ ngồi im và nhìn trời đổi màu.
Gió Hồ Tây hôm nay lùa qua tay tôi như nhắc nhở về một người đã đi khỏi đời mình từ lâu.
Khi đêm xuống, tôi đi bộ lên cầu Long Biên. Cầu vẫn cũ kỹ, vẫn run nhẹ dưới mỗi chuyến tàu, nhưng đứng trên cầu, tôi lại thấy mình như đang đối diện với một phần đời đã mất. Gió đêm thổi mạnh, không lạnh, nhưng đủ làm tôi thấy rợn ngực.
Nếu ngày ấy tôi nắm chặt hơn, cố gắng hơn, liệu chúng tôi có khác đi không?
Tôi không biết. Hà Nội cũng không trả lời.
Nhưng khi nhìn xuống dòng sông Hồng đen nhánh, chảy một cách bất cần và lặng lẽ, tôi hiểu rằng có những điều dù quay lại bao nhiêu lần cũng không thể tìm thấy nữa.
Mười năm…Chỉ đủ để thành phố thay đổi.
Và cũng đủ để một người nhận ra rằng tuổi trẻ của mình đã thật sự khép lại.
Tôi đứng thêm một lúc, rồi quay lưng. Hà Nội phía sau tôi vẫn sáng đèn, vẫn đẹp theo cách riêng, nhưng nó đã thuộc về một thời mà tôi không thể chạm vào nữa.
Chỉ có gió, nhẹ như một lời tiễn biệt, thổi sau lưng tôi.