Biển nay gió lớn, ồn ào, Giang ngồi bên khung cửa sổ đọc sách, ôn tồn và dịu dàng trái ngược với cơn bão ngoài khơi xa. Trăng trên đầu khuyết một nửa, nhưng với những vì sao, nó đẹp, đẹp cái vẻ không hoàn hảo
Từ sau vồ đến, Linh như con thú săn mồi, vồ vập, nhưng nhẹ nhàng, mùi hoa nhài thoang thoảng, khẽ tan trong gió
- Anh, có chuyện gì à?
- Không gì cả, chỉ là muốn em
Biển ngoài kia sóng vỗ từng đợt. Trong nhà, hơi nóng từ cái đèn sợi đốt phả vào mặt, nóng, nhưng có chắc là do đèn? Hay do những cái chạm khẽ, từng đợt tim đập dồn dập? Tay đan tay, ghì xuống, không mạnh mẽ mà chỉ đơn giản là những cảm xúc thuần tí nhất, hòa lẫn vào biển cả. Mắt nhìn mắt, môi mấp máy nhưng chẳng thành lời, máu lẫn máu, đỏ bừng, e ấp như thiếu nữ mới lớn. Gió biển thổi vào mang theo vị mặn, tay người khẽ chạm da, thô như những hạt muối, dễ chịu, người khẽ run , mùi mặn của biển mùi hoa nồng nàn khiến người mê man. Từng nhịp, từng nhịp sóng vỗ vào bãi đá, tiếng ồn ào mà mê hoặc khiến cứ lưu luyến không rời, rồi chợt như có con sóng lớn vỗ mạnh vào, cuốn đi chút cát vàng trên bãi biển. Đèn cứ chớp rồi vụt tắt, lại hư, từng nhịp thở nhiễu loạn, từng nhịp từng nhịp thiêu đốt lên cả lí trí lẫn trái tim lạc lối, như những con sóng bạc đầu ngoài kia, vồ vập pha chút si mê. Biển sau bao giông tố cũng yên ắng, nhịp thở gấp, mắt lim dim, trăng sáng rọi vào cửa sổ, vẫn vậy, vẫn không hoàn hảo mà đẹp đẽ
- Anh yêu em muốn yêu em trọn đời
- ...
Người kia không đáp, cuộn mình mà miên man. Gió lại thổi, lần này nó mạnh mẽ, thổi tung tấm rèm cửa. Biển lại nổi giông nhưng rồi sau tất cả, lần nữa ,mọi thứ đều sẽ ổn thôi.
___________________
Lần đầu viết truyện sech ngại vl
Oi gì thế!!!