Đêm đó, khu trọ chỉ còn tiếng quạt kẽo kẹt và tiếng mưa lộp độp ngoài hành lang. Vy đang ôn bài thì điện thoại rung bình bịch liên tục.
Lúc mở lên, cô thấy một số lạ nhắn:
> “Đừng quay lại.”
Vy ngẩn người. Cô đang ngồi một mình giữa phòng, cố tình không quay đầu, nhưng không hiểu sao sống lưng lạnh ngắt.
Tin nhắn thứ hai tới:
> “Nó đứng sau lưng mày đó.”
Vy nuốt nước bọt. Cô bật đèn flash, quay phắt lại – nhưng không có ai.
Cô nhắn lại:
“Ai vậy? Đừng giỡn nữa.”
Một hồi lâu sau, số lạ gửi tiếp:
> “Không thấy à? Nó đang cúi sát mặt mày kìa.”
Điện thoại của Vy tự bật camera trước. Màn hình lóe sáng.
Vy chết điếng.
Trong camera… có một khuôn mặt trắng bệch áp sát cạnh mặt cô, đôi mắt đen thui, miệng cười toác kéo dài tới tận mang tai.
Nhưng khi Vy bỏ điện thoại xuống, nhìn quanh – không có ai.
Điện thoại lại rung.
> “Mày đừng tìm nữa, nó chỉ xuất hiện trên màn hình thôi.”