Tôi tên là Giang trước đây tôi sống cùng mẹ nhưng bây giờ là sống cùng bà tôi. Mẹ tôi mất năm tôi vừa tròn 18 còn bây giờ tôi đã 22 rồi. Trước kia mỗi khi tôi chuẩn bị đi ngủ lại thèm nghe mẹ kể chuyện vì mẹ tôi kể chuyện rất thú vị. Bà kể chuyện qua các nhân vật gỗ mà mẹ đã làm. Mẹ tôi rất khéo tay và còn biết nhảy nữa nhưng vì bệnh mà bà phải từ bỏ đam mê múa của mình. Nhưng mẹ tôi lại nói rằng:"Từ khi có con trên đời mẹ biết bản thân mẹ yêu thứ gì nhất rồi". Tôi từ hỏi mẹ tôi là:"Mẹ, tại sao đêm nào mẹ cũng vừa kể chuyện vừa dùng nhân vật gỗ để mình hoạ thế ạ". Mẹ tôi không trả lời chỉ nói với tôi là đã từng có người làm chỉ mẹ tôi như thế thôi. Bây giờ mẹ mất nói thật thì tôi buồn lắm nhớ về mấy lần kể chuyện qua những nhân vật gỗ của mẹ rất nhiều. Có lúc tôi nghĩ tôi cũng muốn một lần thử đi vào thế giới của các đồ chơi bằng gỗ mà mẹ tôi đã làm lắm. Nhưng đương nhiên sao chuyện này lại có thể xảy ra được chứ.
________________________________________
Vào một đêm mùa đông lạnh giá tôi vừa đi làm về liền ngã xuống giường mà chùm chăn kín mít tôi ko thèm tắm nữa vì đã quá lạnh rồi cứ thế tôi liền chìm vào giấc ngủ sâu. Và rồi chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra.
________________________________________
Có thể là vì tôi ngủ rất sâu nên tôi mới ko nhận ra hay là do tôi làm việc quá độ mà lại sinh ra ảo giác thế này. Vì lúc tôi mở mắt ra lại thấy một bầu trời đầy nắng và mây và tôi đang nằm trên một chiếc giường băng lá trong rất êm ái. Đã thế tôi còn đang mặt một bộ đầm lolita màu đỏ trông đẹp vô cùng và tôi phát hiện trên đầu tôi lại xuất hiện tai thỏ còn có đuôi thỏ bên dưới nữa chứ. Tôi Hoàng mang đến nổi vừa hét toán lên vừa đứng bật dậy ngay lập tức và tôi đã bị té xuống khỏi chiếc lá. Cứ thế tôi ngã xuống từng chiếc lá một cho đến khi tiếp đấy một cách đầy đau đớn. Và giờ tôi mới biết tại sao tôi lại tiếp đấy đầy đau đớn rồi vì lá thì đc làm bằng bông gòn thì phải còn mặt đất thì làm bằng gỗ và cả cơ thể của tôi như là búp bê bằng gỗ vậy đó cả tai thỏ và đuôi cũng làm bằng gỗ luôn tôi ngồi đó đơ ra mấy giây rồi ngất lần đầu tiên ở đây luôn. Không biết đã trôi quá bao lâu, tôi chỉ biết có ai đó đã đánh thức tôi thôi lúc mở mắt ra thì tôi thấy một còn thỏ trắng bằng gỗ đang mở miệng gọi tên tôi.
Thỏ trắng: Ruby, Ruby!! Cô ổn chứ sao lại nằm ở đây thế
Giang: Hả?! Sao cậu lại biết tên ở nhà của tôi là Ruby. Vả lại cậu là ai thế ?
Thỏ trắng: Cậu nói gì vậy, rõ là cậu tên là Ruby mà ở đây ai mà chẳng biết cậu chứ. Không lẽ nãy cậu bị té khỏi chiếc lá bông mà quên kí ức luôn rồi đấy chứ. Và tôi là Thỏ trắng nè không lẽ cậu cũng không nhớ sao.
Lúc này, tôi đơ cái mặt tôi ra luôn rốt cuộc cái vụ này là sao đâyyyyyy. Suy nghĩ nhiều quá sẽ làm não tôi không hoạt động được nữa thế là tôi quyết định vứt mấy cái suy nghĩ khó hiểu sáng một bên rồi đi theo Thỏ trắng đến gốc cây tiệc tùng để dự sinh nhật của "Nhím bông"? Dù tôi ko biết đó là ai nhưng cứ đi theo đi để lấy thông tin trước đã. Tôi tự thấy bản thân thông mình luôn đó nhưng lúc đến gốc cây rồi vào trong thì tôi đã trở thành một cô bé ngoan lúc nào không hay luôn. Lý do là vì trong đó ko phải chỉ có Thỏ trắng được mời mà ai cũng được mời cả và tôi rén nhất chính là con gấu nâu bằng gỗ đang ngồi ngoài gốc cây vì thân hình có hơn quá khổ của mình.
________________________________________
Tham dự sinh nhật xong là tôi nhanh chóng đi lại chỗ cáo gỗ mà hỏi chuyện.
Giang: Xin hỏi cậu có phải là Cáo gỗ biết tút không ?
Cáo biết tút: đúng chính là tôi đấy. Nhưng lạ nha Ruby thường thì cậu hay gọi tôi là Cáo biết tút mà sao này lại gọi là Cáo gỗ thế ?
Giang: À thì lâu lâu đã xí cho nó có cảm giác vui vẻ ấy mà. Thế Cáo biết tút này cậu cho tôi hỏi đây là đâu thế ?
Cáo biết tút: Cậu hỏi gì lại thế ? Đây là thế giới đồ chơi gỗ đấy người đứng đầu ở đây cũng là người đã tạo ra chúng ta đấy tên bà ấy là Hạnh và cậu là con bà ấy mà cậu không biết sao, Ruby
Nghe đến đây cái tôi đơ ra luôn quả nhiên tôi đoán không sai đây là những đồ chơi bằng gỗ mà mẹ tôi đã làm ra ngay cả tên bà ấy ở đây ai cũng biết thế thì việc họ biết tên ở nhà của tôi là Ruby thì cũng không có gì lạ cả. Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao tôi lại ở đây kia chứ rõ là đây không phải chỗ dành cho tôi cơ mà.
________________________________________
Sau khi hỏi chuyện xong, tôi nhanh chóng rời khỏi đó để tiếp tục đi vòng quanh chỗ này xem xét. Và đích đến mà tôi muốn đến chính là lâu đài của nữ hoàng cũng chính là mẹ tôi người đã tạo ra tất cả những đồ chơi bằng gỗ này. Tôi có đem theo một ít trái cây và quả mọng lấy được trong bữa tiệc của Nhím bông. Phải nói là dù ở đâu thì đồ ăn ở đây có vẻ là thật tại tôi ăn vào thì trong rất giống trái cây và quả mọng ngoài đời. Sau khi chuẩn bị hành trang đầy đủ tôi đã lên đường xuất phát đến cung điện tại có vẻ tôi đang ở ngoại ô thành phố luôn mà giữa thành phố là một cái cũng điện to. Tôi nghĩ tôi sẽ có hơi cực và sẽ gơi mỏi chân đây tại tôi phải đi bộ mà. Tôi có xin hoá gian nhưng mà không ai chịu cả tại giờ này họ ko cần đi đến thành phố. Thế là tôi đàng cuốc bộ thôi, mệt thì phải...phải chịu chứ sao.
________________________________________
Tôi đã đi bộ hết 7 ngày 6 đêm để đến được thành phố và lương thực tôi đem theo cũng hết mất tiêu luôn rồi thế là giờ bụng tôi đói, chân tôi tê, nhưng tôi vẫn ráng lết đến khu chợ ở gần đó rồi mới ngất đi. Tôi tự thấy tôi nghị lực luôn đó, không biết là ai đã tốt bụng mà đem tôi vào nhà nữa ở thành phố thì ai cũng có vẻ giống tôi ý tôi là vóc dáng hình con người dù vẫn là bằng gỗ cũng có tài và đuôi giống tôi chỉ khác loài thôi. Thế là tôi được cứu sống bởi một cập vợ chồng dễ thương cô chú thấy tôi thì cũng gọi tên tôi là "Ruby" nhưng lại thêm vào là "công chúa Ruby". Tôi nghe xong mà đơ luôn ấy chứ sao mà ở hai thế cực ấy ta ơi. Bên ngoại ô chỉ gọi tên tôi còn ở bên thành phố lại thêm hai chữ công chúa phía trước là sao ấy nhỉ. Tôi không hiểu lắm, nhưng thôi kệ đi tôi ăn no rồi lấy lại sức và cứ thế đi thẳng đến trung tâm, tới lâu đài để gặp nữ hoàng cũng tức là mẹ của tôi. Đi cũng không lâu tôi chỉ cần tá túc 1 đêm tại nhà của một người dân là đã tới trước cổng lâu đài rồi.
________________________________________
Đến lâu đài, tôi không cần làm gì cả đã có người chào tôi và tôi cứ thế đi thẳng vào trong thôi. Tôi vừa vào trong là người hầu thỏ đã đi ra đón tôi vào và thấy bộ đồ lolita màu đỏ của tôi ra và thay cho tôi một bộ đầm mặc trong hoàng gia Anh đấy ta nói nó nóng mà nó chật gì đâu luôn á tôi không quen luôn đó. Thấy xong thì tôi còn được hộ tống vào bên trong sảnh chính chỗ mà nữ hoàng sẽ ngồi trên ngài vàng đấy. Khi tôi đi vào vừa nhìn thấy ngai vàng và một tấm hình treo ở hai bên phía sau chỗ đến khi tôi ngồi vào đó. Lúc này tôi mới nhận ra, bản thân đã quên mất mẹ của mình đã mất rồi vậy tức là người sẽ ngồi ở đây chính là tôi. Tôi đã bật khóc trên ngài vàng vì tôi nhận ra bản thân đã quá nhớ người mẹ quá cố của mình mà đã hy vọng nếu đến được đây sẽ có thể gặp được người mẹ mà tôi luôn yêu thương. Sau đó một luồng sáng xuất hiện và tôi trở lại thế giới thực thì ra toàn bộ tất cả những gì xảy ra đều là mơ thôi. Nhưng tôi chắc chắn 1 điều là bản thân tôi đã thật sự khóc khi nhớ về mẹ của mình.
________________________________________
-Hết-