Trong tầng hầm nghiên cứu sâu nhất của Liên Minh Giải Phóng — nơi chỉ có bảy nhà khoa học hàng đầu được phép đặt chân tới — một vật thể màu vàng đang lơ lửng trong buồng cách ly. Nó lớn hơn lòng bàn tay, hình dáng như một khối kim hoàn không rõ nguồn gốc, bề mặt mịn như sáp ong, ánh sáng vàng lan nhẹ như nhịp thở.
Họ gọi nó bằng cái tên khiến ai nghe cũng lạnh gáy: Vật Phẩm Của Thần.
Không thể phá hủy.
Không thể phân tích.
Không phát năng lượng mà vẫn tồn tại nghịch lý.
Và chỉ có nhóm nghiên cứu bí mật nhất thế giới biết đến nó.
Dương Lâm Thiên — chàng thiên tài tóc trắng, thông minh đến mức bị xem như "người cuối của nhân loại" — đặt tay lên lớp kính bảo hộ, mắt đỏ như xuyên qua được lớp vật chất vô danh kia.
“Thứ này… đang chờ ai đó,” anh khẽ nói.
Chỉ là một câu bâng quơ.
Nhưng nó lập tức phát sáng.
Tất cả thiết bị trong phòng nhảy số loạn xạ. Đèn cảnh báo hú lên. Vật Phẩm Của Thần rung nhẹ, như thể đang đáp lại một ý nghĩ mà chính Dương Lâm Thiên còn chưa hiểu.
Rồi ánh sáng vàng lan về phía anh.
Các thành viên khác hét lên, nhưng chưa ai kịp lao tới thì:
— Vật Phẩm Của Thần liên kết với Dương Lâm Thiên.
Cảm giác chạm vào tâm trí không phải đau đớn… mà là một sự phù hợp tuyệt đối, như chìa khóa tìm đúng ổ khóa sau hàng thế kỷ.
Trong đầu anh vang lên không phải tiếng nói, mà là cơ chế.
Một ý nghĩ lướt qua:
“Ước gì nó nhỏ lại, tiện mang theo được…”
Và ngay lập tức, khối vàng khổng lồ tự xoắn lại thành một dòng ánh sáng — rồi kết thành một chiếc đồng hồ đeo tay bằng kim loại vàng, hiển thị vô số chỉ số, bảng dữ liệu, công nghệ vượt xa cả nền văn minh từng có của nhân loại.
Nhóm nghiên cứu chết lặng.
“Lâm Thiên… cậu vừa—”
“Ừ,” anh nhìn đồng hồ, đôi mắt đỏ bình thản đến đáng sợ. “Nó biến theo ý nghĩ của tôi. Không phải trí tuệ nhân tạo, không có ý thức. Chỉ… làm theo tưởng tượng.”
Tiến sĩ Tokada run giọng hỏi:
“Chúng ta có thể dùng nó để loại bỏ toàn bộ AI và robot còn sót lại không?”
Dương Lâm Thiên bật màn hình ảo từ đồng hồ. Những đường chạy dữ liệu, cấu trúc xung năng lượng, mã diệt hệ thống… hiện ra như một bản giao hưởng công nghệ không thuộc về thế giới này.
“Có thể,” anh nói. “Và sẽ làm được.”
Chỉ trong vài tháng, họ dùng chiếc đồng hồ vàng để tạo ra sóng hủy diệt triệt để các lõi AI và robot tự động còn ẩn nấp. Một thế giới đã từng run rẩy suốt 100 năm… cuối cùng được giải phóng.
Nhưng cái giá phải trả quá lớn.
---
Ngày cuối cùng của Nhóm Giải Phóng
Trong buổi thử nghiệm phiên bản năng lượng cuối cùng — để xóa sạch mối đe dọa AI vĩnh viễn — chiếc đồng hồ phát sáng rực.
Một vệt nứt vàng như miệng quái vật mở ra giữa không trung.
Các nhà khoa học chưa kịp phản ứng thì bị sức hút kéo dãn như gió lốc, rồi từng người bị nuốt thẳng vào trong chiếc đồng hồ, giống như biến mất khỏi mặt đất.
“Không!” Dương Lâm Thiên lao tới, nhưng lực hút quá mạnh.
Chỉ còn một mình anh còn đứng vững, vì chiếc đồng hồ nhận diện anh là chủ thể liên kết. Căn phòng thí nghiệm trở nên trống rỗng chỉ trong vài giây — không tiếng hét, không máu, không dấu vết.
Chỉ còn sự im lặng.
Một sự im lặng khiến tim anh run lên lần đầu tiên sau nhiều năm.
---
Lời nhắn cuối cùng
Lâm Thiên bước vào phòng ghi âm của trung tâm nghiên cứu. Tóc trắng rũ xuống trán, đôi mắt đỏ giờ đây bình lặng đến lạ.
Anh ngồi vào ghế.
Ấn nút.
Không ai biết anh nói gì.
Không ai biết anh gửi lại điều gì cho thế giới sau mình.
Chỉ biết rằng đó là thứ sẽ thay đổi lịch sử.
Khi ghi âm xong, anh tháo đồng hồ — lúc này đã tự biến thành một chiếc nhẫn vàng đơn giản — và đặt vào lòng bàn tay mình.
Chiếc nhẫn rung nhẹ như trái tim đang thức giấc.
Rồi rạch một đường nứt màu lam trên không trung — đẹp đến mức siêu thực, như đường mực nước rơi vào bầu trời.
Gió xoáy mạnh.
Các vật dụng trong phòng bị kéo về vết nứt.
Dương Lâm Thiên chỉ kịp ngẩng đầu, đôi mắt đỏ lóe sáng một tia kiên định quen thuộc.
“Được rồi… đưa ta xem phía bên kia là gì.”
Và anh bị hút vào.
Không còn gì nữa.
Không ai biết anh đi đâu.
Không ai biết những nhà khoa học kia còn sống hay đã tan biến.
Chỉ có một sự thật:
Ngày Dương Lâm Thiên biến mất, lịch sử thế giới mở sang trang mới — và kết thúc kỷ nguyên AI mãi mãi.