Yêu quá khứ của hiện tại!
Tác giả: naumisayhi
Ngôn tình;Luân lý
Vân Vy lớn lên trong sự đối lập cay đắng giữa quá khứ và thực tại.
Năm cô 8 tuổi, cuộc đời lật ngược. Tiếng xe máy gầm gừ, những lời đe dọa thô tục và những cái vung tay đòi nợ đã thay thế cho những món quà đắt tiền. Ba cô phá sản, cả gia đình phải bán hết tài sản, trốn chui trốn lủi để trả nợ. Cuối cùng, khi mọi thứ ổn thỏa, họ chỉ còn một căn nhà nhỏ, ẩm thấp ở vùng ngoại ô Vũng Tàu.
Từ đó, Vân Vy biến thành một cô bé khác. Cô cứng rắn, kiên cường và có ý thức sinh tồn đáng kinh ngạc. Cô tự mình đi làm thuê đủ thứ chuyện trên đời: rửa bát thuê, cạo gió, nhổ tóc bạc cho người già. Cô làm tất cả để kiếm tiền đi học thêm, không dựa vào ai.
Cô lớn lên mà không có sự chỉ dẫn. Mẹ cô hiền lành, nhút nhát và khờ khạo, chỉ biết tiết kiệm và nhẫn nhịn. Ba cô nóng tính, không đáng tin. Sự dạy dỗ của Vy đến từ sự quan sát và sự tự giác của bản thân. Dù chơi với những nhóm bạn hư đốn, cô chưa bao giờ sa vào nhậu nhẹt hay chất cấm, đơn giản vì cô không thích. Cô luôn biết điều gì là quan trọng: sự phát triển của bản thân.
Năm cô 12 tuổi, cú sốc định mệnh xảy ra.
Trong một lần đi mua xôi, cô bị một nhóm con trai lớn tuổi hơn chặn lại, lùa vào góc tường bẩn thỉu.
"Mày là con yêu quái xấu xí, cái đồ xấu xí ghê tởm!"
Lời nói đó, khắc nghiệt và tàn nhẫn, đã đóng băng trái tim của cô bé 12 tuổi. Cô không hề xấu xí—cô mũm mĩm, đáng yêu—nhưng sự thiếu chăm sóc từ gia đình (mẹ cô không dạy cô cách làm đẹp) khiến cô hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
Vết thương đó đã đi theo cô suốt 6 năm.
Đến năm 18 tuổi, dù đã tự thân vận động kiếm tiền để thoát ly, Vân Vy vẫn luôn cúi gầm mặt khi ra đường. Cô mặc áo hoodie rộng thùng thình, không phải vì thời trang, mà là lớp giáp bảo vệ. Cô tin rằng, sự xấu xí là yếu tố ngăn cản cô có được mọi thứ.
Thành phố Vũng Tàu quá nhỏ bé cho ước mơ của cô.
Không thể gồng gánh nổi học phí đại học cao chót vót, Vy bỏ học và tự học nghề Bác sĩ Thú y—công việc duy nhất nơi sự nhân ái của cô được trân trọng, và nơi cô tìm thấy sự an ủi từ những sinh vật vô tội.
Ngoài công việc, game online MOBA là nơi duy nhất cô thấy mình được là chính mình—mạnh mẽ, lạc quan, và giỏi giang. Trong thế giới ảo, cô không phải cúi gầm mặt.
Cô không biết rằng, chính thế giới ảo này sẽ mang đến cho cô những mối quan hệ định mệnh, và cũng chính là nơi khởi nguồn cho những bi kịch lớn hơn sau này.
Năm Vân Vy 18 tuổi, cô quyết định lên thành phố Vũng Tàu để tự lập.
Cô làm hết việc này đến việc kia—bán xôi, pha chế, bán bánh tráng—nhưng sức người có hạn. Mức học phí cao chót vót đã buộc cô phải bỏ dở giảng đường, chuyển sang học nghề Bác sĩ Thú y, nơi sự nhân ái của cô được dùng để chữa lành cho những sinh vật vô tội.
Chính trong giai đoạn đầy khó khăn đó, cô gặp một chàng trai qua game mobile. Họ nói chuyện hợp nhau, chia sẻ những câu chuyện về thế giới ảo, và bắt đầu một mối tình yêu xa kéo dài hai năm.
Sau hai năm yêu xa, Vy chuyển đến sống thử cùng bạn trai. Cuộc sống của cô gái nhỏ bé nhanh chóng biến thành cuộc sống của một người phụ nữ có gia đình.
Cô hy sinh thời gian, năng lượng, và cả sự chăm sóc cho bản thân để quán xuyến mọi việc. Cô sống như một người phụ nữ có chồng, lo lắng việc nhà, dọn dẹp, và chăm sóc cho người yêu, mong mỏi nhận lại được sự trân trọng.
Nhưng Vy không được trân trọng. Cô sống trong sự cô đơn và cảm giác bị ngó lơ. Cô mất đi sự rạng rỡ, tàn phai nhan sắc và tuổi xuân vì những lo toan không tên.
Vết thương chí mạng đến khi cô bị người yêu thẳng thừng chê bai: "Cái gì cô làm cũng không vừa mắt."
Lời nói đó đã làm sống dậy nỗi ám ảnh năm 12 tuổi: "Cái đồ xấu xí ghê tởm." Cô nhận ra, dù đã cố gắng đến mức nào, cô vẫn không đủ tốt. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa.
Mối tình 5 năm kết thúc bằng quyết định dứt khoát của Vân Vy. Cô không khóc lóc hay van xin. Cô chọn sự giải thoát.
Cô dùng sự kiên cường và ý thức kỷ luật học được từ thời thơ ấu để làm một cuộc cách mạng: giảm 10kg trong vòng 3 tháng bằng cách tập luyện và ăn kiêng khắt khe.
Sự lột xác đó biến cô thành một cô gái xinh đẹp, sắc nét và đầy sức sống—người khiến bạn trai cũ phải bi lụy xin quay lại. Nhưng Vy không còn quan tâm. Cô đã chứng minh giá trị của mình không phải cho hắn, mà cho chính cô. Cô không còn là cô bé cúi gầm mặt ngày xưa nữa.
Vy tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng cô chưa học được cách yêu người đúng đắn.
Sau khi trở nên xinh đẹp, cô gặp người đàn ông hơn cô 8 tuổi qua game MOBA. Anh ta vừa trải qua đổ vỡ hôn nhân và có hai con. Hai con người bị tổn thương tìm thấy nhau trong những cuộc trò chuyện, nhưng anh ta lại không thể cam kết, chỉ mập mờ phủi bỏ khi tình cảm Vy trở nên sâu đậm. Vy lại một lần nữa bị tổn thương vì sự không rõ ràng.
Đau đớn và bối rối, cô rơi vào bẫy của một gã fuck boy khác, và kết quả là tổn thương chồng chất tổn thương.
Chính trong giai đoạn Vy liên tục gục ngã và tự vực dậy này, Hoàng Long đã lặng lẽ xuất hiện.
Vy gặp Hoàng Long qua Clan game MOBA chung. Anh là chàng trai gốc Hà Nội, giàu có, quản lý giỏi và hài hước. Anh nhanh chóng bị cuốn hút bởi sự mạnh mẽ và kiên cường của cô.
Trong một lần Long vào Sài Gòn công tác, họ gặp nhau ngoài đời thực. Long thấy sự xinh đẹp mới mẻ của cô, nhưng cũng nhìn thấy vết thương quá khứ hằn sâu trong đôi mắt cô.
Hoàng Long tỏ tình.
Nhưng Vy đã từ chối. Lúc đó, cô đang mê muội trong mối quan hệ mập mờ với người đàn ông lớn tuổi kia. Cô không tin vào sự tốt đẹp của Long.
Long chấp nhận lùi lại vị trí "anh trai thân thiết".
Suốt 4 năm sau đó, Long trở thành người chứng kiến và an ủi cô qua mọi cuộc tình tan vỡ và bị phản bội. Vân Vy vô tư kể lể mọi nỗi đau, hoàn toàn không nhận ra rằng, mỗi lời cô than thở lại là một nhát cứa vào trái tim đang yêu cô say đắm của Long. Cô cho rằng, tình cảm của anh đã kết thúc, và anh mãi mãi chỉ là hộp thư bí mật của cô.
Sau cú sốc bị gã fuck boy lợi dụng, Vân Vy càng lún sâu vào vai trò "em gái" của Hoàng Long. Cô vô thức dựa vào sự chân thành và kiên định của anh.
Long, người yêu cô say đắm, vẫn ở bên, đóng vai trò hằng số duy nhất trong cuộc đời Vy. Anh âm thầm giúp đỡ cô về mặt tài chính, một sự hỗ trợ vô cùng cần thiết khi gánh nặng nợ nần gia đình cô hằng tháng vẫn còn rất lớn. Sự giúp đỡ đó khiến Vy cảm thấy cần hắn hơn.
Vy biết sự thật về Long: Anh có một đứa con riêng do sai lầm tuổi trẻ, nhưng không có vợ. Cô chấp nhận điều đó. Nhưng người không tự tin như Vy, yêu một người đàn ông quá hoàn hảo và luôn có nhiều cô gái vây quanh như Long, lại còn phải yêu xa—đó là một áp lực ngầm đang chờ đợi để nổ tung.
Hai năm sau khi quen Long. Vy vẫn miệt mài với công việc Bác sĩ Thú y và tìm kiếm sự giải thoát trong game.
Trong một lần chơi game cùng bạn bè, cô gặp Lý Khoa
Khoa là một tuyển thủ E-sports nổi tiếng, pro khắp các group game, và dĩ nhiên, đầy drama. Vân Vy, một cô gái nhút nhát và ghét sự ồn ào, theo bản năng tránh né anh.
Cô không muốn dính dáng đến những người đàn ông quá hào nhoáng và phức tạp.
Nhưng cứ như duyên số đã sắp đặt, họ liên tục va phải nhau. Trong một tuần chơi rank, cô gặp Khoa đến bốn lần.
Chàng game thủ nổi tiếng, tưởng chừng kiêu ngạo, lại tiếp cận cô một cách chân thành, vụng về và đời thực đến ngạc nhiên. Anh không hề hoa mỹ:
"Bạn dễ thương quá."
"Bạn có người yêu chưa đó?"
"Bạn có tìm couple không?" (Ý chỉ người yêu trong game)
Sự kiên trì đó, khác hẳn những gã đàn ông chỉ biết nhìn vào ngoại hình hay sự nghiệp, đã dần phá vỡ bức tường phòng thủ của Vy.
Họ dần thân nhau hơn. Dù chưa biết mặt nhau ngoài đời, họ bắt đầu những cuộc gọi kéo dài từ 9 giờ tối đến 6–7 giờ sáng.
Họ nói chuyện không biết chán. Không hiểu vì điều gì, hai con người xa lạ, cách nhau hơn 100km (Khoa ở Sài Gòn, Vy ở Vũng Tàu), lại giành trọn khoảng thời gian quý giá nhất—thời gian nghỉ ngơi, thời gian làm việc—chỉ để trò chuyện.
Vân Vy nhận ra: Cô đã tìm thấy tri kỷ. Khoa nhìn thấu cô. Anh nhìn thấy sự thông minh, sự kiên cường và cả sự lạc quan của cô. Anh không hề bận tâm đến chiếc áo hoodie rộng hay quá khứ tự ti của cô.
Trong lòng Vy, Lý Khoa là ngọn lửa đã bị dập tắt từ lâu.
Trong lòng Long, anh đang dần nhận ra mình sắp mất đi cô em gái này.
Cuối cùng, Lý Khoa lấy hết can đảm, rủ Vy solo game. Khoa thắng! Anh không đòi hỏi danh vọng hay tiền bạc. Anh muốn một bữa ăn, nhưng là Vy phải nấu cho anh ăn một bữa, thay vì mời anh đi ăn nhà hàng sang trọng.
Yêu cầu này chạm đến trái tim Vy. Nó là sự thân mật mà cô đã khao khát từ lâu.
Vy đồng ý. Cô vừa sợ hãi vì sự tự ti ngoại hình vẫn còn đó, vừa háo hức vì đây là người cô đã yêu say đắm qua lời nói.
Ngược lại, Khoa hoàn toàn lạc quan. Anh háo hức suốt một tuần, chuẩn bị mọi thứ: muốn thuê nhà nghỉ cho Vy nghỉ lại, muốn mua đồ ngon, hâm nóng đồ ăn đã mua đợi Vy cùng ăn, muốn dành cả đêm ở bên cô.
Lý Khoa đã sẵn sàng cho một cam kết.
Vân Vy đã sẵn sàng cho một hạnh phúc.
Nhưng cô không biết rằng, Quá khứ đang chờ đợi để trả thù cô bằng một Sự Im Lặng đau đớn.
Vân Vy dành cả tuần sống trong niềm háo hức và sự sợ hãi tột độ. Cô không sợ cuộc gặp gỡ, cô sợ Lý Khoa sẽ thấy cô không xứng đáng, không xinh đẹp như ảnh trên mạng.
Đúng 3 giờ chiều, là thời gian hẹn cô sẽ xuất phát đi Sài Gòn. Nhưng Vy cứ chùn chân. Cô bối rối, sợ hãi, kéo dài đến 11 giờ đêm.
Lúc này, cô biết mình đã làm Khoa thất vọng. Sự sợ hãi mất Khoa và sợ bản thân bị chê bai đã chiến thắng.
Vy nhắn tin cho Khoa: "Trễ lắm rồi. Có lẽ tớ không đi được nữa. Chị gái sống cùng không cho đi, bảo con gái đi khuya nguy hiểm."
Lý Khoa, người đã háo hức cả ngày, chuẩn bị phòng nghỉ và hâm nóng đồ ăn đã mua, nhận được tin nhắn đó như bị tát một gáo nước lạnh.
Khoa: "Bạn có coi mình ra gì đâu?"
Câu nói đó xé nát tim Vy, chứng tỏ Khoa đã rất chân thành. Nhưng chỉ 5 phút sau, sự chân thành và tình yêu trong anh lại trỗi dậy, anh nuốt nước mắt và hạ mình:
Khoa: "Vậy mình đi Vũng Tàu đón bạn nhé. Chờ mình."
Vy cảm động đến mức bật khóc. Cô chấp nhận.
Khoa bắt đầu di chuyển từ Sài Gòn đi Vũng Tàu lúc 11 giờ đêm. Anh liên tục cập nhật vị trí cho Vy, đó là cách anh trấn an cô và chứng minh sự nghiêm túc của mình.
12 giờ 30 đêm. Khi Khoa đang trên quốc lộ, sự bất an bắt đầu giày vò Vy.
Chị gái cùng phòng hù dọa: "Một thằng con trai bất chấp đi 100km giờ này, nó muốn gì ở mày? Nó làm gì mày thì sao?"
Nỗi sợ hãi và ám ảnh về sự thiếu an toàn từ thuở nhỏ (gia đình không bảo vệ, bị bắt nạt) bỗng chốc bóp nghẹt Vy. Cô rơi vào hoảng loạn. Cô tin rằng, sự chân thành của Khoa là một cái bẫy nguy hiểm.
Vy nhắn tin đề nghị cho chị gái đi cùng. Khoa không đồng ý, vì điều đó làm hỏng sự thân mật mà anh đã chờ đợi.
Sự dằn co khiến Vy hoàn toàn mất kiểm soát. Mọi nỗi ám ảnh về ngoại hình, về sự xấu xí, về sự không xứng đáng bùng phát. Cô nhắn đi một câu tàn nhẫn nhất:
Vy: "Bạn làm tớ sợ rồi đó."
Câu nói đó như xé nát trái tim Khoa giữa quốc lộ không một bóng người.
Anh gửi một cái định vị cho cô. Chỉ còn cách cô 30km nữa.
Anh gọi điện thoại. Cô không nghe máy.
Khoa: "Tớ làm bạn sợ hả? Tớ xin lỗi... Nhưng tớ làm gì bạn sợ...?"
Vy không nghe máy. Cô sợ phải đối diện với sự chân thành đó.
Vy : “ bạn về đi, tớ xin lỗi”
Khoa gửi định vị, chỉ còn cách cô 10km.
Khoa: "Tớ đến đây rồi. Bạn muốn tớ về hả?"
Đáp lại anh là sự im lặng đáng sợ. Cô im lặng, không rep tin nhắn nào nữa.
Khoa, chỉ còn cách hạnh phúc 10km, vẫn cố gắng gọi, van xin trong sự bất lực: "Bạn nghe máy được không?... Nếu tớ làm bạn sợ, tớ sẽ về... nhưng bạn nghe máy được chứ?"
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng.
Sau khi cố gắng gọi thêm vài lần trong tuyệt vọng, Lý Khoa quay xe trở về lúc 2 giờ sáng.
Khoa đã trở về Sài Gòn với một vết thương không thể lành. Anh hiểu, sự im lặng và từ chối đó không phải là ghét bỏ, mà là nỗi sợ hãi quá lớn. Anh bị từ chối không phải vì không chân thành, mà vì anh đã chạm đến giới hạn chịu đựng của sự tổn thương trong Vy.
Cú sốc này đã giết chết sự dũng cảm của Khoa. Anh đã đi một hành trình dài để chứng minh, nhưng vẫn bị đẩy ra xa.
Về phía Vy, cô biết mình đã làm điều kinh khủng. Cô hối hận, nhưng nỗi sợ đã chiến thắng. Cô tự ti rằng, cô không xứng đáng với một người đàn ông như Khoa.
Sau đêm Im Lặng kinh hoàng đó, mối quan hệ giữa Vân Vy và Lý Khoa rơi vào một khoảng cách không thể cứu vãn.
Họ vẫn giữ liên lạc với nhau, nhưng Khoa đã khác. Anh không còn sự chân thành tuyệt đối, không còn sự quan tâm vụng về thuở ban đầu. Anh luôn giữ đúng mức bạn bè, chỉ dành một chút quan tâm nhẹ, rồi lập tức rụt lại khi nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự bất an từ Vy.
Cú sốc năm đó đã làm Khoa mất đi dũng khí tiến lên. Anh sợ bị từ chối lần nữa, anh sợ phải đối diện với "con quái vật" ám ảnh trong tâm trí Vy.
Sự ngập ngừng, mập mờ đó khiến Vy khó chịu. Cô liên tục kể cho Hoàng Long nghe về sự thay đổi của Khoa, về nỗi đau đớn khi người mình yêu không dám bước đến.
Vy đã vô thức đẩy mình về phía sự kiên định và an toàn.
Sự chân thành kiên định suốt 3 năm của Hoàng Long cuối cùng cũng làm Vân Vy rung động. Tình yêu của họ không phải là ngọn lửa dữ dội như với Khoa, mà là một bến đỗ ấm áp, vững chãi.
Vy cần một người không bao giờ bỏ cô đi, một người đã chứng kiến tất cả những vết thương và vẫn chấp nhận cô.
Họ chính thức hẹn hò sau 3 năm quen biết.
Mối quan hệ này có một nền tảng vững chắc: sự thấu hiểu và tin cậy. Long tiếp tục giúp đỡ Vy về mặt tài chính, khiến cô càng ngày càng cần hắn hơn để gánh vác các khoản nợ gia đình. Vy chấp nhận bí mật con riêng của Long, coi đó là một phần quá khứ của anh.
Nhưng mối quan hệ này không bền.
Vy, người thiếu tự tin sâu sắc, yêu một người quá hoàn hảo như Long. Long lại không biết giữ khoảng cách với những cô gái vây quanh anh. Áp lực yêu xa cộng với sự đào hoa không cố ý của Long đã làm nỗi bất an trong Vy bùng phát.
Cô không cần người yêu cô say đắm đến mức làm tổn thương cô,nhưng cô cũng không thể chịu đựng một tình yêu đầy áp lực và thiếu cảm giác an toàn.
Họ cãi nhau liên tục, giận dỗi, rồi dỗ dành—một vòng lặp mệt mỏi và dần khiến Vy chết mòn trong chính mối quan hệ đó.
Áp lực tiền bạc và cuộc sống đè nặng lên Vy. Cô nhận ra: Thứ cô cần không phải là tình yêu đầy áp lực đó, mà là sự bình yên để chữa lành.
Sau một năm bên nhau, Vân Vy và Hoàng Long chia tay trong hòa bình.
Sau khi chia tay Long, Vân Vy đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Cô không còn khóc lóc hay kể lể. Cô tự bước đi trên đôi chân của mình.
Lý Khoa biết tin họ chia tay. Anh lại một lần nữa quay lại bên Vy, tìm cách hàn gắn.
Nhưng anh vẫn thế. Anh vẫn không dám tiến lên vì vết thương bị từ chối giữa quốc lộ năm nào. Sự chùn chân đó đã trở thành bản năng tự vệ của anh.
Vy nhìn vào đôi mắt anh, và cô quyết định thực hiện một phép thử cuối cùng: một câu hỏi, một hành động đòi hỏi sự dũng cảm tuyệt đối từ Khoa.
“ Anh có thích em không?
Anh chọn im lặng làm câu trả lời.
Điều đó làm Vân Vy hiểu rõ: Quyết định bốc đồng 3 năm trước của mình đã giết chết Khoa của quá khứ, người đã lái xe 100km trong đêm chỉ để gặp cô. Còn Khoa của hiện tại không phải là chàng trai chân thành mà cô từng yêu nữa.
Cả Long và Khoa đều yêu cô bằng tình yêu của Quá Khứ và Vết Thương của họ, chứ không phải bằng tình yêu can đảm của Hiện Tại.
Cô chọn buông bỏ cả hai.
Vy quyết định hướng tới cuộc sống sau này. Cô dùng sự kiên cường của mình để tập trung phát triển sự nghiệp.
Cô không còn cúi gầm mặt. Cô không còn tìm kiếm sự xác nhận từ bất kỳ người đàn ông nào.
Cô chọn cuộc sống độc thân để hoàn toàn chữa lành. Cô chuyển đến một thành phố mới để bắt đầu lại, nơi không có dấu chân của Long hay Khoa.
Hoàng Long và Lý Khoa đều mất cô mãi mãi. Long mất đi cô em gái, người anh yêu say đắm nhất. Khoa mất đi người tri kỷ mà anh đã không đủ dũng khí để giành lấy.
Vân Vy đã mất đi hai người đàn ông tốt nhất, nhưng cô lại tìm thấy người quan trọng nhất: chính mình.