Duyên Âm Ký.
Tác giả: Mùa Hạ Nhỏ.
Thể loại: boy x girl.
Kết: SE - Sad Ending.
Có R18 (H/H+)
• Nhận viết truyện theo yêu cầu.
____________
Lâm Ngọc Kỳ sinh ra đã không có mẹ.
Ngày cô chào đời, mẹ đặt cô xuống nôi rồi bỏ đi cùng người đàn ông khác, để lại một tờ giấy: "Con bé khắc mẹ, mẹ không nuôi được". Cha cô, Lâm Văn Hùng, từ đó chỉ còn biết rượu. Ông đánh cô mỗi khi say, gọi cô là "nghiệt chủng", là "đồ mang xui". Năm cô mười ba tuổi, một đêm mưa gió, ông lái xe máy đâm vào cột điện, chết ngay tại chỗ. Người ta nói ông bị ma men dẫn đường.
Căn nhà nhỏ cuối ngõ A từ đó chỉ còn mình cô.
Hàng xóm thì thầm: "Con bé có duyên âm nặng lắm, ai gần cũng gặp họa". Cô không cãi. Chỉ lặng lẽ khóa cửa, nấu cơm, học bài, sống như cái bóng giữa đời.
Ngọc Kỳ không sợ ma.
Ma có thể làm gì hơn những gì con người đã làm với cô?
Mùa đông năm lớp mười một, đêm hai mươi tháng Chạp.
Gió rít qua khe cửa như tiếng khóc. Đèn bàn chớp rồi tắt phụt. Trong bóng tối, cô nghe tiếng vải lụa sột soạt.
Cô ngẩng lên.
Một nam nhân đứng ở góc phòng.
Áo dài trắng tinh, tay áo rộng bay không gió, tóc đen buộc hờ sau gáy, vài sợi rơi xuống che nửa gương mặt tái nhợt đến gần như trong suốt. Đôi mắt hắn đen kịt, không lòng trắng, sâu hun hút như hai vực tối. Hơi lạnh tỏa ra từ người hắn khiến cả căn phòng xuống vài độ.
Người thường đã hét lên ngất xỉu.
Ngọc Kỳ chỉ khẽ nhíu mày.
Ngọc Kỳ: “Anh là ma?” — cô vẫn cầm bút chì, giọng đều đều.
Hắn nghiêng đầu, dường như không tin vào tai mình.
Lãnh Huyền: "Phải." — giọng trầm, lạnh như băng tuyết trên mộ.
Lãnh Huyền: "Ngươi.. không sợ?"
Ngọc Kỳ: "Sợ để làm gì? Anh giết được tôi không?" — cô đặt bút xuống, chống cằm nhìn thẳng vào đôi mắt không đồng tử
Lãnh Huyền im lặng rất lâu.
Lãnh Huyền: "Ta chưa từng gặp dương nhân nào như ngươi." — hắn bước một bước, thân hình mờ đi rồi lại hiện rõ.
Ngọc Kỳ: "Tôi cũng chưa từng gặp ma nào biết nói chuyện lịch sự thế." — cô đứng dậy, bước vòng qua bàn, tiến đến gần hắn đến mức hơi lạnh làm cô run nhẹ.
Ngọc Kỳ: "Ngồi đi, đứng đó mỏi chân lắm."
Hắn không có chân thật sự để mỏi, nhưng vẫn làm động tác ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ.
Đêm đó, họ nói chuyện đến gần sáng.
Hắn kể hắn tên Lãnh Huyền, chết năm hai mươi tư tuổi, triều Thanh Hy Tông, bị vu oan mưu phản, cả nhà bị xử trảm, chỉ mình hắn trốn vào rừng sâu rồi chết đói chết rét. Oán khí quá nặng, không siêu sinh được, lưu lạc ba trăm năm.
Ngọc Kỳ nghe xong, chỉ hỏi một câu.
Ngọc Kỳ: "Ba trăm năm.. anh cô đơn lắm đúng không?"
Lãnh Huyền cứng người. Không ai từng hỏi hắn điều đó.
Lãnh Huyền: "Ừ.." — giọng khàn đi.
Ngọc Kỳ: "Vậy từ nay anh không cô đơn nữa." — cô mỉm cười, lần đầu tiên cười thật sự sau rất nhiều năm.
Ngọc Kỳ: "Tôi ở đây."
Đôi mắt đen của hắn lần đầu ánh lên thứ gì đó không phải oán hận.
Từ đó, Lãnh Huyền đến mỗi đêm.
Có đêm hắn ngồi trên mái ngói ngóng cô qua cửa sổ mờ sương.
Có đêm đứng sau lưng cô khi cô rửa bát, nhìn từng giọt nước lăn qua kẽ tay.
Ngọc Kỳ: "Đừng thổi hơi lạnh sau gáy nữa, nổi da gà hết rồi." — cô lau tay, lườm lên gương.
Lãnh Huyền: "Ta thích nhìn ngươi nổi da gà." — khóe môi hắn cong lên, lần đầu tiên cười thật sự sau ba trăm năm.
Ngọc Kỳ: "Biến thái." — cô phì cười.
Lãnh Huyền: "Biến thái ba trăm năm rồi." — hắn đáp, giọng trầm ấm kỳ lạ.
Dần dần, cô kể cho hắn mọi thứ.
Kể về những vết bầm cha để lại, về lần đứng trên sân thượng trường học muốn nhảy xuống, về những đêm cô ôm gối khóc vì không ai cần mình.
Mỗi lần kể, Lãnh Huyền đều im lặng. Chỉ có đôi mắt đen càng lúc càng sâu, như muốn nuốt trọn nỗi đau của cô.
Một đêm mưa tháng Năm, Ngọc Kỳ ngồi bên cửa sổ, mắt đỏ hoe.
Ngọc Kỳ: "Hôm nay bọn họ lại nói.. tôi là đồ con hoang, lớn lên cũng chẳng ai yêu." — giọng run run.
Lãnh Huyền đứng sau lưng cô, thân hình cao lớn che khuất cả ánh đèn.
Lãnh Huyền: "Ta yêu ngươi." — hắn nói, từng chữ nặng như ngàn cân.
Ngọc Kỳ quay phắt lại, nước mắt còn đọng trên mi.
Ngọc Kỳ: "Anh nói lại lần nữa..?"
Lãnh Huyền: "Ta yêu ngươi. Ba trăm năm, ta chưa từng yêu ai. Chỉ đợi một người không sợ ta, đợi một người cho ta được yêu." — giọng hắn khàn đặc.
Ngọc Kỳ lao đến ôm hắn. Tay cô xuyên qua thân thể hắn, chỉ ôm được luồng khí lạnh buốt. Nhưng cô vẫn ôm chặt, gục mặt vào ngực hắn, khóc nức nở.
Ngọc Kỳ: “Tôi cũng thích anh.. từ lâu lắm rồi.. Tôi chưa từng được ai yêu.. anh là người đầu tiên.."
Lãnh Huyền vòng tay ôm lại, dù chỉ là vòng tay mờ ảo.
Lãnh Huyền: "Ta sẽ yêu ngươi.. cho đến khi linh hồn ta tan biến."
Tình yêu của họ bắt đầu từ đó.
Một tình yêu kỳ lạ giữa người sống và quỷ chết.
Hắn không thể chạm thật, nhưng có thể khiến gió lay tóc cô như bàn tay vuốt ve.
Hắn không ăn được cơm cô nấu, nhưng đêm nào cũng ngồi bên nhìn cô ăn, đôi khi xếp bát cơm thành hình trái tim.
Mùa hạ năm lớp mười hai, Ngọc Kỳ sốt cao ba ngày.
Cô nằm co ro, môi nứt nẻ, hơi thở nóng ran. Hàng xóm không hay, điện thoại hết pin, cô đơn độc trong cơn sốt.
Lãnh Huyền lần đầu biết sợ.
Lãnh Huyền: "Ngọc Kỳ, mở mắt!" — hắn gọi, giọng run.
Ngọc Kỳ: "Lạnh.. ôm tôi.." — cô thều thào, tay quờ quạng.
Hắn cắn răng, dồn toàn bộ âm khí bao bọc cô. Thân thể hắn mờ đi nhanh chóng. Hắn đặt trán mình lên trán cô, dùng linh lực cuối cùng hạ nhiệt.
Sáng sau, cô tỉnh lại, còn hắn gần tan biến.
Ngọc Kỳ: "anh điên à?!" — cô hét lên, nước mắt rơi khi thấy hắn chỉ còn là bóng mờ.
Lãnh Huyền: "Ta không thể để ngươi chết. Ngươi là sinh mệnh của ta." — hắn mỉm cười yếu ớt.
Ngọc Kỳ ôm lấy hắn, lần này tay cô chạm được thật. Vì hắn đã dùng hết linh lực, thân thể tạm ngưng tụ. Cô cảm nhận được da thịt lạnh buốt nhưng rõ ràng của hắn, cảm nhận được nhịp tim rất khẽ đang đập vì cô.
Ngọc Kỳ: "Đừng bao giờ làm thế nữa.. tôi không cho phép anh biến mất!" — cô gào khóc.
Lãnh Huyền hôn lên tóc cô.
Lãnh Huyền: "Ừ.. ta nghe ngươi.."
Thi đại học, cô đỗ thủ khoa Sư phạm.
Ngày nhận giấy báo, cô lao vào vòng tay hắn khóc nức nở vì hạnh phúc.
Lên đại học, ký túc xá không cho ma vào, nhưng Lãnh Huyền vẫn đến mỗi đêm, ngồi trên bậu cửa sổ ngóng cô.
Năm thứ ba, cô về quê thắp hương cho cha.
Ngọc Kỳ: "Con có người yêu rồi.. anh ấy không phải người, nhưng yêu con hơn bất kỳ ai." — cô thì thầm trước mộ.
Gió thổi mạnh, hương khói bay về một hướng. Lãnh Huyền đứng sau lưng cô, lặng lẽ cúi đầu.
Lãnh Huyền: "Con rể ra mắt nhạc phụ." — giọng trịnh trọng.
Ngọc Kỳ phì cười trong nước mắt.
Tốt nghiệp, cô nhận công việc giáo viên cấp hai ngoại ô. Căn nhà cũ được sửa lại, vườn trồng đầy trà mi trắng, loài hoa mọc trên mộ hắn ba trăm năm trước.
Năm cô hai mươi hai tuổi, đêm giao thừa.
Lãnh Huyền nói hắn có món quà lớn nhất đời này dành cho cô.
Ngọc Kỳ: "Quà gì?" — cô tò mò
Lãnh Huyền: "Ba canh giờ làm người thật sự. Ta dùng hết linh lực còn lại để ngưng tụ thân thể.. chỉ để được chạm vào ngươi một lần cho trọn vẹn."
Ngọc Kỳ đứng chết lặng.
Ngọc Kỳ: "Thật.. được sao?" — giọng run rẩy.
Lãnh Huyền nắm tay cô, đặt lên ngực mình. Dưới lớp áo lụa trắng, tim hắn đang đập, chậm, nặng, nhưng đập thật.
Lãnh Huyền: "Ba giờ thôi, sau đó ta sẽ rất yếu, có thể tan biến. Nhưng ta muốn.. muốn yêu ngươi như một người đàn ông thực thụ."
Ngọc Kỳ không nói gì, cô nhón chân hôn hắn.
Nụ hôn đầu tiên thật sự.
Môi hắn lạnh, nhưng đầu lưỡi lại nóng bỏng khi cuốn lấy cô. Hắn ôm siết cô, bàn tay to lớn luồn vào tóc, kéo cô sát hơn như muốn hòa tan cô vào xương máu.
Ngọc Kỳ: "Lãnh Huyền.." — cô thở dốc khi hắn rời môi, chuyển sang cắn nhẹ tai.
Lãnh Huyền: "Gọi phu quân." — giọng khàn đục đầy dục vọng ba trăm năm bị đè nén.
Ngọc Kỳ đỏ mặt, ngoan ngoãn gọi.
Ngọc Kỳ: "Phu quân.. thiếp muốn chàng.."
Hắn không chờ thêm.
Hắn bế bổng cô lên, bước vào phòng ngủ. Áo ngủ mỏng của cô bị hắn xé toạc chỉ bằng một cái giật tay. Làn da trắng mịn hiện ra dưới ánh nến đỏ, run rẩy vì lạnh và kích thích.
Hắn cúi xuống, môi lướt qua xương quai xanh, xuống bầu ngực căng tròn, ngậm lấy đầu nhũ hồng hào đã cứng vì hơi lạnh của hắn.
Ngọc Kỳ: "A.. lạnh quá.." — cô rên khẽ, tay bấu chặt vai hắn.
Lãnh Huyền: "Lạnh thì để ta làm nàng nóng." — hắn cười khàn, bàn tay lạnh buốt luồn xuống dưới, chạm vào nơi mềm mại nhất.
Ngón tay hắn lạnh đến tê dại, nhưng lại khéo léo vuốt ve khiến cô ướt át chỉ trong chốc lát. Cô cong người, rên rỉ không thành tiếng.
Ngọc Kỳ: "Đừng trêu nữa.. vào đi.. thiếp muốn chàng.."
Hắn cởi bỏ áo ngoài, thân hình cao lớn hiện ra, da trắng lạnh nhưng cơ bắp rắn chắc. Hắn tách chân cô ra, chậm rãi tiến vào.
Cảm giác đầu tiên là lạnh buốt thấu xương, sau đó là đầy đặn nóng rực. Cô cắn môi, nước mắt trào ra vì đau và vì hạnh phúc.
Lãnh Huyền: "Đau không? Ta chậm lại.." — hắn ngừng lại, hôn lên khóe mắt cô.
Ngọc Kỳ: "Không.. đừng dừng.. thiếp là của chàng.." — cô vòng tay ôm cổ hắn, chủ động đón nhận.
Hắn bắt đầu chuyển động.
Chậm rãi, rồi nhanh dần, mạnh dần. Mỗi lần tiến sâu, cô lại rên lên một tiếng ngọt ngào. Tiếng da thịt va chạm hòa cùng tiếng thở dốc và tiếng nến tí tách.
Lãnh Huyền: "Ngọc Kỳ.. ta yêu ngươi.. yêu đến điên rồi.." — hắn thì thầm bên tai cô, giọng khàn đặc.
Ngọc Kỳ: "Thiếp cũng yêu chàng.. mãi mãi.." — cô đáp, nước mắt lăn dài
Cao trào đến, cô cong người hét lên tên hắn, cơ thể run rẩy trong vòng tay hắn. Hắn cũng đạt đỉnh ngay sau đó, gầm khẽ một tiếng, gieo mầm sâu trong cô, dù biết rằng quỷ không thể có con.
Sau đó, hắn ôm chặt cô, hôn lên từng giọt mồ hôi trên trán, trên cổ, trên ngực cô.
Ngọc Kỳ: "Còn thời gian không?" — cô lo lắng
Lãnh Huyền: "Còn một khắc." — hắn cười buồn.
Ngọc Kỳ: "Vậy hôn thiếp thêm lần nữa.."
Hắn cúi xuống hôn cô, sâu và dài. Khi môi rời nhau, thân thể hắn bắt đầu mờ đi.
Ngọc Kỳ hoảng loạn ôm chặt lấy hắn.
Ngọc Kỳ: "Đừng đi! Lãnh Huyền!"
Lãnh Huyền mỉm cười, dùng chút sức lực cuối cùng khắc một dấu hôn đỏ lên cổ cô.
Lãnh Huyền: "Ta không đi đâu cả.. ta chỉ.. ngủ một giấc thôi.. khi ngươi già đi, khi ngươi chết.. ta sẽ tỉnh lại.. đón ngươi.."
Thân thể hắn tan thành khói trắng, bay lượn quanh cô một vòng rồi chui vào dấu hôn đỏ trên cổ cô, biến mất hoàn toàn.
Ngọc Kỳ gục xuống giường, khóc đến cạn nước mắt.
...
Sau đêm ấy, Lãnh Huyền không còn hiện ra nữa.
Nhưng dấu hôn đỏ trên cổ cô chưa bao giờ phai. Mỗi khi cô chạm vào, cô lại cảm thấy hơi lạnh dịu dàng và một nhịp đập rất khẽ, như hắn vẫn đang ôm cô từ bên trong.
Cô sống tiếp.
Dạy học, trồng hoa trà mi, mỗi tối ngồi bên cửa sổ kể chuyện cho dấu hôn ấy nghe.
Cô sống đến năm tám mươi tư tuổi.
Ngày cuối cùng, cô nằm trên giường cũ, tay cầm bông trà mi trắng đã khô, mỉm cười.
Ngọc Kỳ: "Phu quân.. thiếp về đây.."
Dấu hôn trên cổ đột nhiên nóng lên.
Một vòng tay lạnh lẽo nhưng quen thuộc ôm lấy cô từ phía sau. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô lần nữa sau sáu mươi hai năm.
Lãnh Huyền: "Ta đợi ngươi lâu lắm rồi.. thê tử của ta."
Cô nhắm mắt trong vòng tay hắn.
Hơi thở ngừng lại, nhưng khóe môi vẫn cong lên hạnh phúc.
Người ta tìm thấy cô sáng hôm sau, nằm yên trên giường, tay vẫn nắm chặt bông trà mi trắng, trên cổ là dấu hôn đỏ tươi như vừa được khắc.
Dưới mộ phần cũ của Lãnh Huyền trong rừng sâu, một cây trà mi mới nở hoa quanh năm, dù đã ba trăm năm không ai chăm sóc.
Người ta nói, nếu đứng dưới cây trà mi ấy vào đêm trăng rằm, sẽ nghe thấy tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ vang lên từ gió.
Họ đã đoàn tụ.
Không còn âm dương cách trở.
Mãi mãi.
_______ End _______