Tiến Độ Chia Tay 99%.
Tác giả: Tiêu Thỏ 🐰
Ngôn tình;Ngọt sủng
Buổi tối mùa đông, tuyết rơi dày phủ trắng cả con phố. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, từng bông tuyết lấp lánh như những mảnh ngọc nhỏ rơi xuống nền gạch lạnh.
Do Hee đứng trước cửa ga tàu điện, tay nhét sâu trong túi áo khoác lông. Mái tóc đen dài của cô vướng chút tuyết, gương mặt sắc lạnh không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Những người đi đường hối hả tránh rét, chỉ mình cô đứng yên giữa gió lạnh thổi qua.
Phía đối diện, Jung Woo bước lại, quàng khăn, hơi thở phả ra làn khói mỏng. Ánh mắt anh mềm xuống khi nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy.
“Em gọi anh ra có chuyện gì?” Jung Woo hỏi, giọng điềm tĩnh.
Do Hee ngước lên. Đôi mắt cô đen sâu nhưng lạnh, như mặt hồ đóng băng.
“Chúng ta chia tay đi.”
Cô nói thẳng, không run, không né tránh.
Trong khoảnh khắc, tiếng xe cộ, tiếng tuyết rơi, tiếng con phố nhộn nhịp… đều tan biến.
Jung Woo nhìn cô, rất lâu.
“Em quyết rồi?”
“Ừ.”
“Lý do?”
“Không còn hợp.”
Cô đảo mắt đi chỗ khác. “Thế thôi.”
Không hợp.
Nếu câu đó thốt ra từ ai khác, Jung Woo đã cười nhạt. Nhưng đây là Do Hee — cô gái anh yêu sâu đậm đến mức chỉ cần nghe giọng cô cũng đủ khiến tim anh mềm lại.
Nhưng hôm nay… không.
Do Hee quay đi ngay sau khi nói xong, không chờ phản ứng của anh. Cô sợ nếu nhìn vào mắt anh thêm một giây, mình sẽ lung lay.
Tuyết phủ dày thêm. Gió lạnh len qua từng kẽ áo.
Cô bước xuống lòng đường, đèn giao thông đang nhấp nháy vàng.
Jung Woo nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy. Trong khoảnh khắc đó, anh thấy điều gì đó sai sai — bước chân cô quá vội, quá nhẹ, quá… mong manh.
“Do Hee—!”
Tiếng anh vừa bật ra thì—
Một tiếng KÉÉÉT!! xé tan màn đêm.
Chiếc xe trượt bánh vì tuyết, người lái bẻ lái không kịp.
Do Hee quay đầu lại, ánh mắt hoảng hốt chưa kịp biến thành tiếng kêu thì cơ thể cô bị hất bay sang một bên, rơi xuống nền tuyết trắng lạnh buốt.
Jung Woo lao tới như mất lý trí.
“Do Hee!!”
Anh quỳ xuống, ôm lấy cơ thể mềm oặt của cô.
Tuyết rơi lên mái tóc, lên vai áo anh, lên đôi tay đang run bần bật.
“Do Hee… em nghe anh không? Do Hee!”
Cô không đáp.
Trong tiếng còi xe xa xa, trong tiếng gió buốt rát, Jung Woo bế cô lên, chạy thẳng về phía bệnh viện gần nhất mà không nhìn lại.
Tối hôm đó, tuyết rơi suốt.
Trắng xoá.
Lạnh đến mức thấm vào xương.
Còn Jung Woo… ngồi suốt đêm bên giường bệnh, đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi, vì đau, vì câu chia tay cuối cùng trước khi cô ngã xuống.
---
Đêm trôi qua chậm chạp như bị ai kéo dài ra. Đồng hồ tường bệnh viện nhích từng tiếng, lạnh lẽo. Jung Woo vẫn ngồi cạnh giường, lưng thẳng, mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt của Do Hee.
Dù người ta có nói gì về tính chiếm hữu của anh, thì khoảnh khắc này — người con gái đó nằm bất động chỉ cách anh một cánh tay — thứ duy nhất Jung Woo cảm thấy chỉ là nỗi sợ tột cùng.
Sợ không còn được nhìn thấy cô mở mắt nữa.
Sợ những câu nói cuối cùng của cô trước tai nạn lại trở thành… thật sự cuối cùng.
**
Đến gần sáng, khi ánh đèn hành lang chuyển sang sắc vàng dịu, Do Hee khẽ nhúc nhích. Ngón tay cô run nhẹ, chạm vào ga giường.
Jung Woo bật dậy ngay lập tức.
“Do Hee? Em nghe anh không?”
Anh ghé sát xuống, giọng khàn đi vì cả đêm không nói.
Mi mắt cô run lên, chậm rãi mở ra. Ánh sáng trắng xóa phản chiếu trong đôi mắt đen, khiến cô phải chớp vài lần.
“…Oppa?”
Giọng cô yếu đến mức chỉ như hơi thở.
Tim Jung Woo hụt một nhịp.
Cô chưa bao giờ gọi anh như thế — ít nhất là trước tai nạn.
“Em còn đau ở đâu không?” Anh hỏi, tay giữ lấy vai cô, như sợ cô biến mất ngay trước mắt.
Do Hee ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhìn anh, đôi mắt hơi ươn ướt.
“Em… đang ở đâu vậy?”
Cô nhỏ nhẹ hỏi.
“Bệnh viện.”
Jung Woo vuốt nhẹ tóc cô.
“Em bị tai nạn.”
Cô khựng lại. Một bóng mờ lướt qua mắt cô — nhưng không rõ ràng. Do Hee nhíu mày như đang cố nhớ điều gì đó, rồi đột nhiên nhăn mặt đau đớn.
“Đừng cố nhớ.” Anh vội giữ trán cô. “Em cần nghỉ ngơi.”
“…Oppa…”
Cô khẽ gọi, bấu lấy tay áo anh.
“Em… em sợ lắm.”
Jung Woo thở hắt, trái tim như bị bóp lại.
Cô gái từng lạnh lùng đến mức không ai dám lại gần, giờ nhìn anh như một đứa trẻ vừa tỉnh khỏi ác mộng.
“Anh ở đây.”
Anh nắm tay cô, bàn tay lạnh mềm lọt hoàn toàn trong tay anh.
“Anh không rời đi đâu.”
**
Bác sĩ bước vào kiểm tra. Một lúc sau, ông nhìn Jung Woo, giọng nghiêm:
“Cô ấy tỉnh rồi là tốt. Nhưng…”
Ông lật xem hồ sơ.
“Có dấu hiệu mất trí nhớ tạm thời. Chỉ là ngắn hạn — vài tuần. Nhưng cô ấy có thể quên hết những gì xảy ra gần đây.”
Jung Woo đứng bất động vài giây.
“Gần đây… nghĩa là?”
Anh hỏi, dù đã biết sẵn đáp án.
“Khoảng một tháng trở lại. Hoặc hơn.”
Câu nói đó như cú nện thẳng vào tim anh.
Cô sẽ không nhớ lời chia tay.
Không nhớ sự xa cách.
Không nhớ ánh mắt lạnh lùng của mình dành cho anh.
Nhưng Jung Woo cũng biết rõ:
cô cũng không nhớ lý do khiến cô muốn rời xa anh.
Bác sĩ dặn dò vài điều rồi đi.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Jung Woo nhìn Do Hee đang nằm trên giường — đôi má hơi ửng, đôi mắt to tròn, biểu cảm ngơ ngác như một chú mèo lạc mẹ.
Anh thở dài, siết nhẹ tay cô.
“Do Hee.”
Anh gọi.
Cô quay sang nhìn anh ngay lập tức, như thể chỉ cần nghe giọng anh là đôi mắt đã sáng lên.
“Dạ…?”
Giọng cô nhỏ, dịu, yếu đuối một cách khiến trái tim Jung Woo mềm ra không kiểm soát.
“Em có nhớ chuyện gì… gần đây không?”
Do Hee nhíu mày một cách khó khăn, rồi lắc đầu.
“Không… Chỉ nhớ…”
Cô cắn môi, nói thì thầm như sợ làm anh giận.
“Em… với anh đang hẹn hò ạ.”
Jung Woo sững lại.
Đúng.
Cô nhớ theo… thời điểm cũ.
Còn chuyện chia tay — biến mất hoàn toàn khỏi trí nhớ.
Jung Woo cúi đầu xuống, giấu đi nụ cười đau nhói nhưng lại nhẹ nhõm vô cùng.
“…Ừ.”
Anh thì thầm.
“Đúng rồi. Anh là bạn trai em.”
**
Ngay lúc ấy, Do Hee bất ngờ kéo tay anh lại, giọng run run:
“Vậy… anh đừng rời xa em nữa… được không?”
Jung Woo chỉ nhìn cô một giây, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán, bàn tay đặt lên má cô thật dịu dàng.
“Anh sẽ không đi đâu hết.”
Do Hee khẽ nhắm mắt, như con mèo nhỏ vừa tìm được chỗ ngủ an toàn nhất thế gian.
Tuyết bên ngoài cửa sổ vẫn rơi dày, nhưng bên trong phòng bệnh, Jung Woo cảm thấy lần đầu tiên trái tim anh được thả lỏng — dù chỉ một chút.
Đêm chia tay ấy, câu “không hợp” kia…
tạm thời bị tuyết chôn vùi.
Và Jung Woo — người đàn ông yêu cô đến mức đau cả xương tủy —
biết rõ mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Dù chỉ là một cơ hội rất nhỏ để giữ cô lại bên mình.
---
Do Hee được xuất viện sớm hơn dự đoán. Bác sĩ nói chấn thương phần mềm hồi phục nhanh, chỉ cần nghỉ ngơi và tránh căng thẳng.
Jung Woo làm tất cả thủ tục, gói đồ cho cô, rồi nhẹ nhàng quàng khăn lên cổ cô như thể cô là một thứ gì đó dễ vỡ.
“Lạnh lắm, đừng tháo ra.”
Anh nói, giọng thấp và trầm.
Do Hee chỉ gật đầu, hai mắt cụp xuống, bàn tay nhỏ nắm lấy tay áo anh.
Cử chỉ ấy quen thuộc đến mức khiến Jung Woo hơi khựng lại.
Cô từng rất ghét phụ thuộc vào ai.
Nhưng giờ… cô bám anh như thể nếu buông ra, cô sẽ lại ngã xuống tuyết.
**
Lúc bước ra khỏi bệnh viện, gió lạnh lập tức tạt vào mặt. Do Hee rùng mình. Jung Woo lập tức kéo cô sát vào người, vòng tay qua vai cô giữ chặt.
Trong mắt người qua đường, họ trông như một cặp đôi yêu nhau lâu năm — anh trưởng thành, trầm ổn, còn cô nhỏ bé, mềm mại dựa vào ngực anh.
Nhưng chỉ Jung Woo biết rõ:
Trái tim anh vẫn còn run vì sợ mất cô.
“Về nhà anh nhé.”
Anh nói, giọng nhẹ nhưng không cho phép phản đối.
Do Hee ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
“Nhà… anh?”
“Ừ. Em cần người chăm.”
Jung Woo không chờ cô trả lời, nắm lấy tay cô dẫn đi.
Do Hee đỏ bừng tai, hơi cúi đầu.
Nhưng cô không chống cự.
**
Căn hộ của Jung Woo nằm trên tầng ba một toà chung cư yên tĩnh. Khi mở cửa bước vào, hơi ấm từ máy sưởi lập tức bao lấy hai người.
Do Hee đứng ở cửa, nhìn quanh như chú mèo lạ nhà.
Ánh mắt cô chạm vào những khung ảnh nhỏ, giá sách gỗ, những chiếc cốc sứ xếp gọn trên bàn bếp.
Mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp — có chút gì đó rất… Jung Woo.
“Anh… sống một mình à?”
Cô hỏi nhỏ.
Jung Woo treo áo khoác của cô lên móc, sau đó quay lại nhìn thẳng vào mắt cô.
“Từ lúc quen em, anh không muốn ai khác ở đây cả.”
Đôi má Do Hee ửng đỏ.
Trái tim nhỏ trong lồng ngực đập gấp gáp như con chim non.
**
Anh làm sữa nóng cho cô.
Cô ngồi thu mình trên sofa, bàn tay lạnh đặt trên đầu gối.
Jung Woo đặt ly xuống trước mặt cô, rồi khụp người xuống để ngang tầm mắt.
“Uống đi. Ngọt vừa.”
Anh nói.
Do Hee cầm ly, nhấp một ngụm, đôi mắt hơi mở lớn.
“Ngon…”
Cô lí nhí.
Jung Woo nhìn biểu cảm nhỏ ấy mà muốn ôm cô vào lòng.
**
Sau khi uống sữa, cô hơi buồn ngủ.
Jung Woo đặt tay lên trán cô kiểm tra.
“Không sốt. Nhưng em mệt.”
Anh chạm vào vai cô, dịu dàng như đang cầm một món đồ thủy tinh.
“Nghỉ đi.”
Cô để anh dắt vào phòng ngủ của anh.
Jung Woo kéo chăn lên cho cô, nhưng trước khi đứng dậy, Do Hee bất ngờ nắm lấy cổ tay anh.
“Oppa… đừng đi.”
Cô nói khẽ, như tiếng mèo kêu.
Jung Woo cúi xuống nhìn cô.
Trong mắt cô có sợ hãi, có bối rối, có điều gì đó rất giống… tin tưởng.
“Anh không đi.”
Anh ngồi xuống mép giường.
“Em ngủ đi.”
Do Hee chậm rãi nhắm mắt, bàn tay vẫn giữ lấy áo anh.
Chỉ khi hơi thở cô đều đều, Jung Woo mới dám thả lỏng.
Anh nhìn gương mặt ngủ của cô — làn mi dài, môi hồng nhạt, gò má hơi ửng sau khi uống sữa nóng.
Cô yếu ớt đến mức khiến anh muốn ôm trọn vào lòng, bảo vệ khỏi cả thế giới.
Và trong khoảnh khắc đó, anh quyết định một điều:
Dù ký ức của cô có trở lại, dù cô nhớ ra lời chia tay, anh cũng sẽ không để cô rời khỏi anh lần nữa.
Cửa sổ bên ngoài hắt ánh đèn đường vào phòng. Tuyết vẫn tiếp tục rơi, nhưng trong căn phòng ấm áp ấy, có hai người — một ngủ yên, một trông chừng — cả hai đều không biết rằng từ lúc này, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.
Do Hee sẽ không còn là cô gái lạnh lùng trước kia nữa.
Còn Jung Woo… đã tìm được lý do để giữ chặt cô.
---
Buổi sáng đầu tiên sau khi trở về nhà Jung Woo, ánh nắng nhạt chiếu qua rèm cửa, rơi lên gương mặt đang ngủ của Do Hee. Cô khẽ cựa mình, vùi sâu vào chăn… rồi mở mắt ra, chớp nhẹ vài lần.
Căn phòng lạ.
Hương gỗ thông nhè nhẹ.
Không phải phòng ký túc, cũng không phải nhà của bố mẹ.
Cô xoay đầu, bắt gặp chiếc áo khoác của Jung Woo treo nơi ghế. Và ngay tại mép giường, Jung Woo đang ngủ gục trên tay, đầu nghiêng sang một bên.
Anh vẫn mặc áo sơ mi hôm qua, hai cúc cổ mở ra, hơi thở đều nhưng mệt mỏi. Mái tóc rối nhẹ, vầng trán hằn dấu mệt.
Do Hee nhìn anh rất lâu.
Một cảm xúc lạ trào lên.
Không phải chán ghét.
Không phải sợ hãi.
Mà là ấm áp… và có chút gì đó day dứt.
Cô chậm rãi đưa tay lên, chạm đầu ngón tay vào tóc anh.
Mềm.
Ấm.
Gần.
Tay cô run nhẹ khi nhận ra mình đã chạm vào anh lâu hơn dự định.
Jung Woo giật mình tỉnh dậy.
Anh chớp mắt vài lần, rồi ngay lập tức quay sang nhìn cô, lo lắng:
“Em sao rồi? Còn đau không?”
Do Hee rụt tay lại, nhưng không kịp.
Jung Woo đã giữ lấy nó.
Bàn tay anh lớn và ấm đến mức khiến cô đỏ tai.
“Em… ổn.”
Cô lí nhí.
“Không sốt.”
Anh áp mu bàn tay lên trán cô.
“Tốt.”
Do Hee quay mặt đi, tim đập thình thịch như tiếng gõ cửa dồn dập.
**
Sau khi ăn sáng đơn giản — bánh mì nướng và sữa nóng — Do Hee ngồi thu mình trên sofa, chân co lại, ánh mắt nhìn theo mọi động tác của Jung Woo trong bếp.
Anh nấu ăn giỏi.
Các cử chỉ đều điềm tĩnh, gọn gàng, rất… người lớn.
Nhưng điều khiến cô để ý nhất là:
mỗi lần đi ngang chỗ cô, Jung Woo đều vô thức xoa nhẹ đầu cô.
Ban đầu cô giật mình.
Nhưng lần thứ ba thì chỉ cúi đầu, để mặc anh xoa.
Jung Woo nhận ra điều đó.
Đuôi mắt anh cong lên, dịu đến mức trái tim nào cũng dễ mềm.
“Em thích được xoa đầu à?”
Anh hỏi.
Do Hee giật nhẹ vai.
“Em… không biết.”
“Ừ.”
Anh mỉm cười.
“Từ giờ cứ để anh làm.”
**
Buổi chiều, Jung Woo phải ghé tiệm cà phê nơi anh làm việc nửa buổi để bàn giao.
Do Hee muốn đi cùng.
Cô không nói, nhưng đứng gần cửa, tay cầm khăn, liếc anh liên tục.
Jung Woo nhìn là hiểu ngay.
“Đi thôi.”
Anh khoác áo cho cô, cài khuy đến tận cổ.
Sau đó cúi xuống, chỉnh lại khăn choàng.
Bàn tay mặt lạnh của cô chạm nhẹ vào ngực áo anh.
“Oppa…”
“Ừ?”
“Anh… không bỏ em đâu, đúng không?”
Jung Woo khựng lại.
Mắt anh tối đi một chút — không phải tức giận, mà là đau và thương đến nghẹt thở.
Anh cúi xuống, sát tai cô.
“Do Hee. Dù em có quên tất cả… anh sẽ không bỏ em.”
Do Hee cúi đầu, siết khăn.
Trái tim nhỏ mềm như tuyết mới, không còn bóng dáng lạnh lùng.
**
Quán cà phê ở đầu phố nhỏ, ấm áp và thơm mùi bánh quy mới nướng.
Nhân viên trong quán ai cũng biết Jung Woo — và ai cũng mở to mắt khi thấy anh dắt một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn theo sau như cái bóng.
“Bạn gái anh hả?”
Một chị nhân viên trêu.
Jung Woo không phủ nhận.
Anh đặt tay lên lưng Do Hee, giọng thản nhiên:
“Ừ.”
Do Hee đỏ mặt đến mang tai.
Tay cô chạm vào mép áo anh, nhẹ như muốn trốn.
Nhưng sự dễ thương ấy chưa kéo dài được lâu.
Cửa quán mở ra, tiếng gió kéo theo một giọng nói quen thuộc:
“Do Hee?”
Cô quay lại — Min Jae đứng ngay cửa, tay còn cầm túi sách.
Ánh mắt cậu mở lớn khi thấy cô đứng sát bên Jung Woo.
“Trời đất… cậu trốn học hai ngày tưởng chuyện gì, hóa ra là đang ở cạnh anh ta?”
Jung Woo hơi nhướng mày, tay đặt lên eo Do Hee theo bản năng.
Động tác không mạnh, nhưng đủ nói rõ đây là ai của ai.
Do Hee lùi một bước, núp sau anh.
“Cậu… bị sao vậy?”
Min Jae nhíu mày nhìn cô.
“Cậu không thấy cậu ấy lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi à? Do Hee, cậu không…”
Jung Woo đứng chắn hẳn trước mặt Do Hee.
“Em ấy đang hồi phục.”
Giọng anh trầm, lạnh.
“Đừng làm phiền.”
“Anh nghĩ anh có quyền nói với tôi như thế sao?”
Min Jae siết tay, mắt đỏ lên.
“Tôi thích Do Hee từ lâu rồi!”
“Min Jae…”
Do Hee gọi nhỏ.
Cậu quay sang cô, đau lòng thấy rõ.
“Cậu không nhớ à? Chúng ta—”
“Tôi bảo em ấy đang mệt.”
Jung Woo ngắt lời.
Không phải to tiếng.
Chỉ cần giọng nói đó là đủ tạo sức ép.
Min Jae nhìn họ, cảm giác bất lực tràn lên mặt.
“Anh đang lợi dụng lúc cô ấy yếu.”
Cậu nói qua kẽ răng.
Jung Woo nhìn thẳng vào mắt Min Jae, ánh mắt sâu và nguy hiểm đến mức khiến cậu khựng lại.
“Anh đang chăm sóc người mà anh yêu.”
Jung Woo nói.
“Còn em thì đang làm phiền cô ấy.”
Lời nói không lớn nhưng sắc và chắc chắn.
Do Hee kéo nhẹ gấu áo Jung Woo.
“Oppa… đừng cãi nhau.”
Jung Woo cúi xuống, giọng mềm hẳn lại khi nói với cô:
“Ừ. Anh không cãi.”
Cái cách anh chuyển từ sắc lạnh sang dịu dàng chỉ trong một nhịp thở khiến tất cả nhân viên trong quán đứng hình.
Min Jae nhìn cảnh ấy, môi run run.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Do Hee trốn sau lưng Jung Woo, tay run nhẹ… cậu im lặng.
Cảm giác thua trận nặng nề như rơi vào đáy dốc.
Cậu bỏ đi mà không nói thêm gì.
**
Jung Woo đưa Do Hee ra khỏi quán, không cho ai hỏi thêm.
Ngoài trời tuyết rơi nhẹ.
Do Hee bước chậm, rồi bất ngờ hỏi:
“Oppa… anh không giận Min Jae thật chứ?”
“Không.”
Anh nhìn cô.
“Anh chỉ không thích ai đến gần em.”
Do Hee cúi xuống, giọng nhỏ như muỗi:
“Em… chỉ cần anh thôi.”
Jung Woo dừng lại.
Tuyết rơi lên vai họ.
Anh cúi đầu, khẽ chạm trán mình vào trán cô, giọng trầm, ấm và đầy chiếm hữu:
“Bé con, câu đó… em không được rút lại đâu.”
Do Hee hít nhẹ một hơi.
Tim cô đập loạn nhịp.
“Dạ…”
Khoảnh khắc ấy, tuyết cũng không lạnh bằng hơi thở của Jung Woo đang phủ lên môi cô.
---
Ngày hôm sau, tuyết vẫn rơi trắng xoá ngoài phố. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng xe trượt qua lớp tuyết mỏng. Trong căn hộ, Jung Woo bận chuẩn bị bữa sáng cho Do Hee, nhưng ánh mắt anh cứ dán vào khung cửa sổ, như chờ điều gì đó.
Do Hee ngồi trên ghế, tay ôm gối, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài.
Bên trong cô, một cảm giác lạ lùng trỗi dậy — mơ hồ, như kí ức chưa hoàn toàn quay về.
“Oppa… anh có thể ngồi gần em không?”
Cô nói, giọng dịu nhưng hơi run.
Jung Woo mỉm cười, đặt tay lên vai cô, nhẹ như chạm vào mây:
“Anh luôn ở đây.”
Nhưng bên trong cô, những mảnh ký ức vụn rơi: hình ảnh chia tay, lời nói lạnh lùng, cúi đầu trước gió tuyết… tất cả trộn lẫn với những ngày được anh cưng chiều.
Do Hee lúng túng, tim đập dồn dập.
“Em… em không hiểu mình đang cảm thấy gì.”
Cô thầm nghĩ, mắt nhìn xuống chân.
Jung Woo, nhận ra vẻ lúng túng ấy, khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc cô:
“Đừng lo. Anh hiểu mà.”
**
Chiều đến, Do Hee bắt đầu cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường. Sốt nhẹ, cơ thể yếu ớt. Jung Woo phát hiện ngay, cầm nhiệt kế, tay run run:
“Do Hee… em sốt rồi.”
Anh lập tức lấy khăn ấm, nước ấm, sữa nóng, đặt mọi thứ cạnh giường.
Cô nhìn anh, mắt mở lớn, vừa sợ hãi vừa xúc động:
“Oppa… anh luôn ở bên em như vậy sao?”
Anh gật đầu, giọng ấm áp nhưng kiên định:
“Anh sẽ không rời em nửa bước.”
Cả buổi chiều, Jung Woo túc trực bên giường, quạt cho cô, lau mồ hôi, theo dõi từng nhịp thở.
Do Hee thấy trái tim mình tan chảy.
Cô hôn nhẹ lên bàn tay anh khi anh quay đi, giọng thì thầm:
“Cảm ơn anh… vì tất cả.”
**
Nhưng tối đến, kí ức cũ bất ngờ tràn về một cách dữ dội.
Do Hee nhớ lại buổi chia tay, lời lạnh lùng, khoảng cách giữa hai người, và cả nỗi sợ hãi khi mình quá yếu đuối trước tình yêu sâu đậm của Jung Woo.
Cô đứng dậy, lặng lẽ thu dọn đồ đạc, không nói một lời.
Trái tim cô đau nhói. Cô biết Jung Woo yêu cô đến mức nào, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô sợ… sợ sẽ bị ràng buộc, sợ chính mình sẽ tổn thương anh, sợ tình cảm quá lớn sẽ đẩy cả hai vào đau khổ.
Do Hee mở cửa, bước ra giữa tuyết rơi trắng xoá, để lại căn nhà ấm áp trống trơn.
**
Jung Woo trở về phòng sau một phút vắng cô.
Nhìn quanh, chỉ còn lại cốc sữa chưa uống, chăn vẫn ấm… và trống rỗng.
Tim anh như bị nắm chặt, nhói đau dữ dội.
“Do Hee… em đi đâu rồi?”
Anh hét lên, giọng run rẩy.
Anh gọi điện thoại, nhắn tin. Không trả lời.
Chạy ra phố, tiếng giày trượt trên tuyết vang dội, gọi tên cô khắp nơi.
Từng quán cà phê, từng con phố cô từng đi qua, anh không bỏ sót nơi nào.
Tuyết phủ trắng cả phố, nhưng trái tim anh còn lạnh hơn cả bông tuyết ngoài trời.
Cuối cùng, anh nghe được tin từ một người quen:
Do Hee được nhìn thấy bước vào nhà Min Jae.
Jung Woo không suy nghĩ. Anh lao đến đó, băng qua tuyết dày, trái tim đập như muốn vỡ.
Anh biết, mình không thể để cô ở đó một phút nào nữa.
Cô là của anh — và anh sẽ không để mất cô lần nữa.
---
Jung Woo không mất nhiều thời gian. Anh lao qua tuyết dày, thở hổn hển, nhưng trong mắt là quyết tâm không gì có thể ngăn cản. Ngay khi đứng trước cửa nhà Min Jae, anh không gọi cửa — anh bước thẳng vào, nhìn thấy Do Hee đang đứng giữa phòng, tay bấu nhẹ vào túi áo Min Jae, ánh mắt rối bời.
“Do Hee!”
Anh hét, giọng vang khắp phòng.
Do Hee giật mình, mắt mở to, bất ngờ nhưng không né tránh.
Jung Woo tiến đến gần, giọng trầm nhưng đầy uy quyền:
“Em về với anh. Ngay bây giờ.”
Min Jae ngập ngừng, muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt Jung Woo dán chặt vào Do Hee khiến cậu không dám cựa mình.
Do Hee nhìn Jung Woo, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc hỗn loạn: nỗi sợ, nỗi nhớ, và một cảm giác an toàn vô bờ bến.
Cô thở dài, cuối cùng nắm tay anh, để anh dẫn về nhà.
**
Căn hộ của Jung Woo vẫn ấm áp, có lò sưởi đã bật, ánh lửa nhảy múa phản chiếu lên tường. Do Hee ngồi yên trên ghế sofa, đầu gối ôm chặt, mắt nhìn bập bùng ánh lửa.
Jung Woo quỳ xuống trước mặt cô, đặt ly sữa nóng vào tay cô, rồi vuốt mái tóc dài của cô:
“Ngồi đây, uống sữa, nghỉ ngơi. Anh sẽ chăm em.”
Do Hee nhắm mắt, để anh làm mọi thứ.
Cô cảm nhận được tình yêu của anh — nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, ấm áp nhưng sâu đậm, bao bọc cô hoàn toàn.
**
Tối đó, Do Hee bắt đầu sốt cao. Jung Woo không rời cô nửa bước.
Anh lấy khăn ấm, đo nhiệt độ, lau mồ hôi, quạt cho cô, đặt sữa nóng bên cạnh.
Do Hee rên nhẹ, nhưng khi mở mắt nhìn anh, giọng yếu ớt:
“Oppa… em… mệt…”
Anh nắm tay cô, áp trán vào trán cô, giọng trầm ấm:
“Anh biết… Anh không rời em đâu.”
Cô mỉm cười nhẹ, rồi bất ngờ vuốt tóc anh, ánh mắt tràn đầy suy nghĩ:
“Oppa… cảm ơn anh vì tất cả… anh luôn bên em…”
Jung Woo mỉm cười, nụ cười ấm áp, đầy bảo vệ.
Anh chỉ im lặng, để cô vuốt tóc mình, để cô cảm nhận được sự dịu dàng mà anh dành cho riêng cô.
**
Một lúc sau, Do Hee mở mắt ra hoàn toàn, nhìn anh.
Không báo trước, cô nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi anh.
Jung Woo hơi ngạc nhiên, nhưng nụ hôn của cô ấm áp, mềm mại và đầy tình cảm, khiến mọi lo lắng, mọi sợ hãi biến mất.
“Em… quay lại với anh rồi?” Anh thì thầm, giọng nghẹn lại vì xúc động.
Do Hee mỉm cười, gật đầu:
“Ừ… chỉ với anh thôi.”
Jung Woo ôm cô vào lòng, vừa nhẹ nhàng vừa chặt, như muốn nói: “Anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa.”
**
Đêm ấy, tuyết vẫn rơi trắng xoá bên ngoài cửa sổ.
Trong căn phòng, có lò sưởi, ánh sáng vàng dịu trải khắp sàn.
Do Hee ngồi trong lòng Jung Woo, tay bấu lấy áo anh, miệng nhấm nháp bánh quy, uống sữa nóng.
Hai người cười nói, trò chuyện, tiếng cười vang lên ấm áp, xua tan giá lạnh của tuyết bên ngoài.
Ngoài kia, thế giới vẫn trắng xóa, lạnh buốt.
Nhưng bên trong căn phòng nhỏ, trái tim hai người hoà làm một — ấm áp, bình yên, và tràn đầy tình yêu.