•-🔪🥩🎰-•
"Tao không thể quyết định việc mày sống hay chết. Nhưng tao có thể g¡ết mày."
"Mày chắc không? Chưa biết ai g¡ết ai đâu."
^^°
Russian Roulette- hay còn gọi là "cò quay Nga". Một trò chơi đánh cược cả sự sống. Một lần bóp cò, một lần suýt soát đứng cạnh cửa tử, một lần ta đánh cược.
"Tao biết mày có hứng thú với trò này mà, đúng không Chance?"- Gã nói bằng thứ giọng không nóng cũng không lạnh. Tay xoay xoay cây súng lục ổ quay. Ngỏ lời, ý mời hắn tham gia cùng mình, tham gia trò chơi nơi mà cả hai có món cược là…
Mạng sống.
"Huh? Nay bạn thân tôi có trò vui nhỉ? Bắt đầu luôn chứ?"- Hắn cũng chả sợ sệt gì, ngồi xuống đối diện gã.
"Bắt đầu."- Gã nhét viên đạn vào súng, quay ổ và rồi xoay nó.
Xoay rồi xoay, cây súng chĩa vào Chance. Hắn cầm nó lên, tay đặt lên cò súng. Và rồi… /clack/- không ra đạn.
"Tới mày đó Trap."
/Clack/- không ra đạn.
Hắn hưng phấn, tim dập nhanh, cảm giác kích thích tràn ngập cơ thể do adrenaline mang lại. Hắn là một thằng liều, một thằng liều không sợ chết, khao khát sự kích thích khi đặt cược mạng sống bản thân vào một "trò chơi". Trái ngược với hắn, gã lại tỏ ra khá sợ hãi. Dù cũng là một kẻ thích những trò chơi cảm giác mạnh, nhưng gã vẫn còn khao khát sống, vẫn còn ý trí. Và giờ gã đang sợ, sợ kẻ xui xẻo là mình. Vốn dĩ, Itrapped mời Chance tham gia là vì muốn trừ khử hắn. Ai đâu ngờ vận may của hắn lại cao vậy chứ. Từng lượt, từng người một. Mới đó đã qua bốn vòng. Từ tỉ lệ 1/6, bây giờ là 1/2. Một rỗng và một đạn. Ai sẽ là người thua? Ai sẽ ra đạn? Ai sẽ…
"Oh well, tới tao rồi nhỉ?"- Chance lên tiếng, hắn cầm lại cây súng, dơ lên thái dương và rồi, /clack/- số phận luôn hướng về phía kẻ gan dạ, súng không ra đạn, hắn còn sống.
"Mày thua rồi, Itrapped ạ. Nhưng mày không cần bắn đâu. Tao dù sao cũng chả muốn mất một người bạn."- Vừa nói, hắn vừa đứng dậy. Định rời đi nhưng…
"Tao không để mày rời đi dễ vậy đâu."
/Phập/- thanh Dark Heart của gã đâm vào tim hắn. Quá nhanh, không kịp phản ứng. Máu hắn trào ra từ miệng, hơi thở đứt quãng, tim đau nhức như muốn phát nổ. Hắn trừng cặp mắt xanh lam của mình, nhìn gã, miệng gằn từng chữ
"Mày làm cái gì vậy?"
"… Giết mày còn gì"
^^°
Gã vác xác hắn trên vai, ném vào cái hố đã đào sẵn sau nhà. Nhìn hắn nằm dưới đó, máu loang đầy áo, chế+ không nhắm mắt. Và rồi, nở một nụ cười, lên tiếng mỉa mai
"Sự may mắn của mày đôi khi cũng đem lại xui xẻo cho bản thân nhỉ?"
"…"
"Tao sẽ không phủ nhận việc tao sẽ nhớ mày khi mày biến mất."- Và rồi lấp đất lên người hắn.
^^°
Gã ngồi đó, trầm tư trên chiếc ghế sofa, dường như đã ngủ. Gió tuyết vẫn thổi ù ù bên ngoài, mang theo khí lạnh len lỏi vào qua những khe cửa. Trăng tròn như vung, sáng trắng bên ngoài.
"…"
/Cộc/
"Huh?"- Âm thanh đó không quá lớn nhưng đủ để đánh thức gã. Gã đứng dậy, cảnh giác cao độ. Cảm giác ngoài gã ra, trong căn nhà còn một ai đó khác. Và gã đã đúng.
"Ai đó?"
"…"
"Tạm biệt. Bạn cũ"
/Soẹt/
^^°
♪I can't decide whether you should live or die
Oh, you'll probably go to heaven,
Please don't hang your head and cry
…♪
Lời bài hát "I can't decide" vang lên, hắn vừa hát, vừa cầm trên tay con dao thái thịt không biết lấy từ đâu, nệm xuống từng phát vào cơ thể gã. Nhìn cơ thể nát tương, nhìn những vệt máu dính trên con dao, nhìn cái đầu đứt liền của gã, ngửi mùi tanh tưởi thoang thoảng trong không khí.
"Mày đáng chết lắm. Itrapped ạ."- Hắn nói, nở nụ cười méo mó nhưng không chạm tới đáy mắt.
[Kẻ cắt đi quá khứ bằng con dao dính máu sau khi bị quá khứ đâm vào tim]
End.