"Chị thích em à?" - Dòng tin nhắn treo lơ lửng trong hộp thoại giữa tôi và Trịnh Duy - cậu em trường bên hữu duyên quen khi đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Tôi nín lặng một lúc, chẳng biết nên đáp lời ra sao. Nên phủ nhận hay nên thừa nhận, tôi rối bời trước em...
Tôi nhớ lần đầu tôi gặp em. Em mặc chiếc áo sơ mi trắng có dán logo trường bên cánh tay, vạt áo buông thõng một cách tuỳ tiện. Em cao hơn tôi nhiều, tôi chỉ đứng đến vai em, và sự thật là tôi quá thấp so với đa số các bạn học sinh trong trường. Bởi vậy nên khi cố chen chúc qua dòng người đứng chật hành lang, tôi suýt thì ngã dập mặt. Em đưa tay ra đỡ tôi, cứu tôi một pha này nhưng em cũng vô tình dẫm tan nát hai cây bút yêu thích của tôi. Có lẽ vì thấy có lỗi, em đề nghị kết bạn facebook để có dịp đền tôi cây khác, tôi nói không sao nhưng em nhiệt tình quá, tôi không thề từ chối đến lần thứ ba được. Thế là chúng tôi quen nhau từ đó.
Em là kiểu người ngay thẳng, dứt khoát. Cũng lạnh lùng lắm. Em nhắn tin cho tôi để trả bút, thì đúng là chỉ có trả bút thôi, không hề có câu chuyện ngoài lề nào ở đây. Chỉ có tôi, từ khi ấy đã để ý đến em, tôi là người muốn kết nối với em trước, bắt chuyện với em trước mỗi ngày.
Phải, tôi thích Trịnh Duy. Tôi cũng không biết bắt đầu từ khi nào nữa. Nếu bây giờ tôi thừa nhận, tôi lo em từ chối. Nhưng nếu tôi không thừa nhận, thì thật trái với con tim tôi, từ lâu nó đã không muốn duy trì mối quan hệ "chị em" đơn thuần này nữa rồi.
Tôi thừa nhận với em:
"Đúng, chị thích em."
Em đã trả lời tôi ngay lập tức:
"Nhưng em không thích chị. Chị đừng nhắn cho em nữa."
Sau lần đó, tôi không nói chuyện với em nữa, như những gì em muốn. Chúng tôi như cắt đứt tất cả.
Ba tuần trôi qua, việc buông bỏ chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng tôi đủ tính táo để bản thân không bi lụy. Lần đầu tiền sau ba tuần, tôi đăng một tấm hình lên story facebook. Trong hình, tôi cười rất tươi dưới ánh nắng sớm mai của mùa đông, trông tôi như chẳng có một nỗi buồn nào. Điều làm tôi bất ngờ là Trịnh Duy lại là người xem đầu tiên và sớm nhất, chỉ 1 phút sau khi tấm hình được đăng tải. Đến phút thứ hai, điện thoại tôi hiện thông báo tin nhắn.
Trịnh Duy nhắn cho tôi về tấm hình đó:
"Chị thích nắng à?"
Tôi đáp:
"Ừ, nắng có vấn đề gì không em?"
"À không."
Tôi không trả lời nữa. Tôi không cho phép bản thân nảy sinh thêm một chút ảo tưởng nào về em. Tôi muốn quên em.
Thật trớ trêu thay, khi tôi muốn quên, em lại cứ xuất hiện chẳng biết là vô tình hay cố ý. Hai hôm sau, Duy lại nhắn tin cho tôi, em nhắn :"Chị"
30 phút sau, tôi mới cầm điện thoại lên và nhắn lại bằng một dấu chấm hỏi, nhưng bên kia đáp rất nhanh.
"Dạo này chị bận à?"
"Có chuyện gì không?"
"Không, em hỏi thôi."
Có lẽ do tôi tưởng tượng thôi, tôi đã cảm nhận được sự hụt hẫng qua dòng tin nhắn của em.
"Sao dạo này chị lạnh lùng vậy?" - Em hỏi. Em hỏi tôi mà tôi thấy buồn cười.
"Chứ em muốn chị phải thế nào?" Tôi gửi lại tấm ảnh chụp dòng tin em từ chối tôi.
Bên kia im lặng hồi lâu như chẳng biết đường nào để cãi. Cuối cùng chỉ đành để lại một chữ "vâng."
Tôi mạnh miệng như vậy, nhưng tôi biết tôi nhớ em nhiều. Đặc biệt tôi ghét khi story của tôi em đều là người xem đầu tiên. Tôi không muốn mình hy vọng thêm, không muốn mình cứ nhớ em như thế. Tôi quyết định hủy kết bạn với em trên facebook, xoá hết tin nhắn từ trước tới giờ, em cũng không quan tâm đâu nhỉ.
3 ngày sau, tôi vào hộp tin nhắn kiểm tra, tôi thấy có thông báo tin nhắn chờ. Khi mở lên, tôi lại được phen bất ngờ vì Trịnh Duy. Em nhắn cho tôi một tràng trong suốt ba ngày mà tôi không để ý, chưa khi nào tôi thấy em nói nhiều với tôi như vậy cả.
6:01
"?"
"Sao chị hủy kết bạn em?"
11:31
"Sao chị làm vậy?"
"Chị ghét em thế cơ à?"
19:26
"Sao chị không rep em?"
22:51
"Không thèm rep? Chảnh."
4:12
"Chị rep đi."
10:25
"Chị trả lời đi."
20:09
"Em gửi kết bạn lại chị chấp nhận nhé?"
20:44
"Nhé?"
3:58
"Chị Uyên..."
11:35
"Em tan học rồi, em qua trường chị, chị tan chưa?"
12:03
"Chị trả lời tin nhắn em đi mà, được không?"
12:37
"Em ghét chị."
Tôi vừa bối rối, vừa hoảng loạn trước những gì em gửi. Tôi không hiểu được, không hiểu sao em phải phản ứng như thế. Rõ ràng đã nói không thích tôi, việc gì phải như vậy? Tôi cố thuyết phúc rằng có lẽ chưa ai làm vậy với em, nên em không cam tâm bị người ta ngó lơ mình, vấn đề nằm ở cái tôi của em thôi. Cứ như vậy, tôi chùm chăn ngủ cho đến mai và nhất quyết không trả lời Trịnh Duy.
Tôi bắt đầu một buổi học mới sớm mai một cách bình thường, và kết thúc buổi học mới bằng cách bất thường.
Đứng chắn trước tôi là khuôn mặt tôi luôn ghi nhớ nhưng đã lâu chẳng thể nhìn ngắm. Lòng tôi đầy bối rối, hình như em đã trực sẵn ở trước cửa lớp tôi. Tôi vội cụp mắt, muốn bước đi nhưng em giữ tôi lại, em bảo muốn nói chuyện.
Dòng người ùa ra làn để xe, trên hành lang lác đác chỉ còn vài bóng người, gồm cả tôi và Duy đứng ở cuối dãy lớp học.
Em nói như chất vấn tôi:
"Em làm gì khiến chị khó chịu à? Sao chị phải làm thế?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt em, tôi không thể hiểu được ý vị gì trong lời em nói:
"Em biết mà... vì chị thích em."
"..."
"Thích em nhưng em đã nói không có tình cảm gì. Thì chị có thể làm gì được ngoài cố gắng không thích em đây. Chị không muốn thích em nữa, được chưa?."
Em nhìn tôi và im lặng, đôi mắt đầy phức tạp. Tôi không thể đọc được đó là gì. Chỉ biết rằng sau khi tôi đi, em đã đứng bần thần ở đó một lúc. Thật khó hiểu.
Bẵng đi 10 ngày sau, trường tôi tham gia gala diễn văn nghệ ở trường Trịnh Duy, gồm cả các trường lân cận khác. Không phải nói chứ nhảy múa là sở trường của tôi rồi. Tôi được phân bổ làm múa chính. Tối hôm ấy tôi mặc chiếc váy tân thời trắng, phối với quần màu đỏ. Tôi soi mình trong gương với lớp trang điểm nhẹ, tóc búi cao mái chéo - kiểu tóc chuyên cho vũ công, tôi thấy mình đẹp làm sao. Nói thật thì tim tôi có hơi đập loạn, tôi đã có một chút ngóng trông sự xuất của ai đó, chỉ một chút... tôi cũng tò mò em dạo này ra sao.
Hoàn thành tiết mục, tôi đón nhận rất nhiều tràng vỗ tay tán thưởng và tiếng hò hét bên dưới. Có mấy đứa trường tôi thích hơn thua, không muốn để kém các trường khác nên hét tên tôi rõ to "Thu Uyên! Thu Uyên!". Tôi chỉ biết cười.
Tôi vừa đi ra ngoài tìm khu vực của trường mình để ngồi, thì đã có một vài bạn nam đi đến muốn xin liên lạc, tôi vừa lúng túng vừa ngượng. Đang phúc phân vân không biết nên từ chối hay chấp nhận, một giọng nói vang lên cắt ngang chúng tôi.
"Thầy tìm mấy đứa mày kìa. Điểm danh không có tên thì thứ 7 đi dọn nhà vệ sinh."
Mấy bạn nam nghe vậy thì vội đi mất, trước khi đi còn hứa hẹn qua trường tôi chơi. Chưa kịp phản ứng lại xem chuyện gì vừa xảy ra, tôi đã bị kéo đi.
Trịnh Duy có vẻ thích cuối dãy hành lang, vắng vẻ ít người qua.
Tôi vùng tay mình ra khỏi tay em:
"Bỏ ra đi, em làm gì vậy?"
Em lại nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm đó, em ngập ngừng, lần đầu tiên tôi thấy em có vẻ căng thẳng và lúng túng như thế:
"Chị,... em..."
Tôi doạ:
"Không có gì thì cho chị xin phép đi trước."
Em vội vã ngăn tôi lại:
"Chị đừng đi. Em..."
Lông mày em bằng đầu xô lại, đôi mắt luôn kiên định của em bắt đầu hoảng loạn. Cuối cùng, em cúi đầu và rơi nước mắt. Tôi ngớ cả người, cũng hoảng loạn theo em.
"Em sao thế? Duy! Sao lại khóc?!"
Em bắt đầu nức nở:
"Em... Em không, chịu được huhuhu."
"Chị không thèm, nói chuyện với em... Chị ghét em..."
"Chị, không nhớ gì... Đến em hức... Nhưng mà em thì, hic... em thì nhớ chị."
Tim tôi đập nhanh, tai tôi nóng dần lên. Tôi muốn tự nhéo mình một cái để biết rằng mình đang hoàn toàn tỉnh táo.
" Mắc gì nhớ?" - Tôi hỏi
Em vẫn sùi sụt nước mắt:
"Em không thích mấy thằng kia, nhắn tin cho chị... Chị đừng bơ em nữa... em không... Không thích."
"Sao lại không thích? Em có thích chị đâu mà chị phải thế?" - Tôi cố tình hỏi.
Em cắn môi, nước mắt lại rơi nhiều hơn ban nãy tỏ vẻ như uất ức lắm, như thể tôi mới là người bắt nạt em vậy. Em gục đầu xuống vai tôi, vừa khóc vừa đáp:
"Em có... có mà huuhuhuhu."
Cuối cùng tôi không dám nói gì thêm nữa, vì em cứ khóc mãi như đứa trẻ ở trường mẫu giáo bị mẹ đón muộn vậy.
Sau hôm ấy, con đường tôi đi học lại có nhiều thêm một cái bóng.