Hôm ấy, tôi cùng em xuống sân trường. Tôi sực nhớ, tôi không mang điện thoại. Tôi xoa đầu em mỉm cười, bảo:
"Em xuống trước, tìm chỗ nào mát mà đứng. Anh lấy xong sẽ xuống ngay với em!"
Em nhìn tôi, cười tươi rói. Nói rõ to:
"Dạ!"
Rồi chạy vụt đi mất, tôi nhìn theo. Khóe môi bỗng nhếch lên nụ cười dịu dàng. Tôi nhanh chóng chạy đi lấy điện thoại, tôi sợ em chờ lâu. Chạy xuống những bậc thang cuối cùng, tôi dáo dát ngó nghiêng tìm em. Nhưng chẳng thấy em đâu? Tôi tìm một hồi lâu, thấy em ngồi xỏm dưới chồng ghế cao, tay che miệng cười khúc khích. Đôi mắt cong cong vì cười, tôi thở phào đi chầm chậm về phía em, hỏi:
"Sao em lại trốn ở đây?"
Chẳng có ý trách móc, nhưng có vẻ em hiểu sai. Bĩu môi, mặt giận dỗi nhìn tôi nói:
"Em tránh nắng mà?"
Tôi phì cười, nắm chặt tay em bước vào lớp.