Tôi đứng trên sân khấu, cúp Ảnh Hậu trong tay vẫn còn ấm. Ánh đèn trắng quét qua gương mặt tôi, tiếng vỗ tay vang lên phía dưới như sóng dội, từng đợt từng đợt không dứt. Váy dạ hội nặng trĩu trên người, sống lưng thẳng, nụ cười vừa đủ cong nơi môi. Tôi biết mình đang ở trung tâm của mọi ánh nhìn. Tôi cũng biết, ngay giây phút này, trên mạng đã có vô số lời bàn tán bắt đầu xuất hiện.
Tôi không cần mở điện thoại cũng đoán được họ đang nói gì.
“Chẳng qua là được Thẩm Tổng nâng đỡ ”
“Chỉ là Thẩm Tổng cho cô ta một cái danh Ảnh Hậu, làm sao mà so được với Yến Ngư nhà ta chứ “
“Thế thân thì mãi mãi cũng chỉ là thế thân.”
Tôi quen rồi.
Tôi cúi đầu trước micro, nói mấy câu cảm ơn đã được chuẩn bị sẵn. Giọng nói ổn định, không run. Khi bước xuống sân khấu, ánh đèn phía sau lưng tôi dần tắt. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nghĩ: một năm trước, tôi vẫn còn là một diễn viên không ai biết đến.
Một năm.
Tôi dùng đúng một năm để từ vô danh trở thành Ảnh Hậu.
Người ta gọi đó là kỳ tích. Cũng có người gọi đó là trò cười.
Giang Yến Ngư.
Cái tên đó ở trong giới giải trí vẫn luôn là một tồn tại đặc biệt. Cô ấy là ánh trăng sáng trong tim rất nhiều người. Cũng là ánh trăng trong lòng Thẩm Yến.
Mọi người đều biết Giang Yến Ngư đã rời giới giải trí một năm. Lý do đưa ra rất đơn giản: nghỉ ngơi, dưỡng sức. Không ai biết nơi cô ấy đang ở, cũng không ai dám truy hỏi quá nhiều. Fans lo lắng, truyền thông giữ chừng mực. Ngoài giới, mọi người chỉ biết một điều một năm sau, cô ấy sẽ trở lại.
Chỉ có một mình Thẩm Yến biết sự thật.
Giang Yến Ngư đang ở Mỹ chữa bệnh.
Tin tức đó chưa từng được công khai. Không phải vì cần giấu, mà vì Thẩm Yến sợ. Sợ một khi chuyện bị truyền ra ngoài, giới truyền thông sẽ phủ kín đời sống của cô ấy, làm gián đoạn quá trình điều trị. Cho nên, anh giữ im lặng. Anh một mình giữ lấy bí mật đó.
Còn tôi, Giang Thời Nghi, là người được đưa về công ty đúng vào khoảng thời gian Giang Yến Ngư rời đi.
Tôi nổi lên từ một bộ phim chiếu mạng thể loại học đường.
Vai diễn của tôi trong phim rất đơn giản, một nữ sinh trầm lặng, ánh mắt trong veo, có một nốt ruồi lệ ngay khóe mắt phải. Khi phim phát sóng, người ta không nhớ tên tôi, nhưng nhớ đến đôi mắt đó. Rất nhanh sau đó, người ta bắt đầu nói: “Giống Giang Yến Ngư.”
Giống.
Chỉ một chữ đó, đã mở ra toàn bộ con đường sau này của tôi.
Một công ty giải trí lớn chủ động liên hệ với tôi. Tôi không do dự lâu, liền đồng ý. Lúc đó tôi nghĩ, đây là nỗ lực của bản thân cuối cùng cũng được nhìn thấy. Tôi không biết rằng, từ khoảnh khắc đặt bút ký hợp đồng, tôi đã bước vào một con đường khác: con đường bị nhào nặn thành “Giang Yến Ngư thứ hai”.
Tên tôi là Giang Thời Nghi.
Cùng họ Giang.
Sự so sánh từ đó mà tới, tự nhiên, thuận miệng, dễ dàng đến tàn nhẫn.
Họ không gọi tôi là Giang Thời Nghi.
Họ gọi tôi là “Tiểu Yến Ngư”.
Tôi từng phản cảm với cái tên đó.
Nhưng cảm xúc không làm được gì cả.
Phong cách tạo hình của tôi bắt đầu thay đổi. Kiểu tóc, trang phục, lối trang điểm, thậm chí cả dáng đứng khi chụp ảnh đều bị điều chỉnh để càng ngày càng giống Giang Yến Ngư hơn. Người quản lý nói đó là “chiến lược”.
Tôi nghe, tôi không phản bác.
Tôi không có tư cách phản bác.
Ở trong căn phòng hóa trang ngập mùi phấn son, tôi nhìn vào gương, nhìn gương mặt mình bị vẽ thành một phiên bản rất quen thuộc của người khác. Tôi không nói gì. Tôi chỉ nhìn.
Tôi cần nổi tiếng.
Tôi cần tài nguyên.
Tôi cần đứng vững.
Còn việc người ta gọi tôi bằng cái tên gì, lúc đó tôi không quan tâm nổi.
Mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Yến, trong mắt mọi người là một mối tình.
Nhưng chỉ có tôi và anh biết rõ, đó là một mối quan hệ hợp đồng.
Không có thân mật thể xác. Không có yêu đương đúng nghĩa. Chỉ là mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xuất hiện trước truyền thông, giống như một cặp tình nhân. Tôi làm những việc khiến anh vui. Diễn những dáng vẻ mà anh muốn xem.
Anh thích đàn piano.
Tôi học đàn piano.
Anh thích yên tĩnh.
Tôi ở bên cạnh, ít nói.
Anh muốn một người giống với Giang Yến Ngư.
Tôi cố gắng giống như vậy.
Đổi lại, tôi nhận được tài nguyên.
Rất nhiều tài nguyên.
Mới quan hệ đôi bên cùng có lợi.
Kịch bản, giải thưởng, cơ hội những thứ mà một nghệ sĩ bình thường phải mất rất lâu mới chạm tới, tôi chỉ cần một năm.
Người ta nói tôi không có chỗ dựa thì không phải.
Nhưng họ nói tôi hoàn toàn không có thực lực, cũng không đúng.
Diễn xuất, ca hát, nhạc cụ, vũ đạo tất cả tôi đều từng học qua. Tôi chỉ là chưa có cơ hội đứng ở một vị trí đủ cao để người ta nhìn thấy.
Tôi biết vị trí mình đang đứng rất nhạy cảm.
Một năm từ vô danh đến Ảnh Hậu, tốc độ này đủ để làm bất kỳ ai nghi ngờ.
Nhưng tôi không thanh minh.
Khi họ nói tôi không có thực lực, tôi liền đi chọn phim mà đóng.
Khi họ nói tôi chỉ dựa vào Thẩm Yến, tôi tiếp tục nhận những vai khó hơn.
Khi họ chê cười tôi là bản sao, tôi dùng nhân vật của mình để phủ lên cái danh xưng đó từng chút một.
Tôi không phủ nhận bằng lời.
Tôi phủ nhận bằng tác phẩm.
Có những đêm tôi quay tới hai, ba giờ sáng. Có những cảnh tôi phải diễn lại mười mấy lần đến khi cổ họng khàn đặc, chân đứng không vững. Tôi không nói với ai. Tôi chỉ hoàn thành phần của mình.
Họ nói tôi ham hư vinh.
Tôi không phủ nhận.
Ở giai đoạn này, tôi cần hư vinh để đổi lấy chỗ đứng.
Chỉ cần tôi đứng vững rồi, tôi không còn cần những thứ đó nữa.
Người không yêu tôi, tôi cũng không giữ.
Đêm tôi nhận giải Ảnh Hậu, rất nhiều người chờ tôi phát biểu.
Tôi chỉ nói vỏn vẹn vài câu: cảm ơn đoàn phim, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn khán giả. Không nhắc đến Thẩm Yến, cũng không phủ nhận bất cứ điều gì.
Sau hậu trường, tôi thay váy, cởi lớp trang điểm trên mặt. Điện thoại rung liên tục, tin nhắn, cuộc gọi, chúc mừng có, dò xét có, mỉa mai có.
Tôi không mở xem.
Tôi nhìn mình trong gương, khuôn mặt mộc hiện rõ dưới ánh đèn trắng. Nốt ruồi lệ vẫn ở đó. Nhưng ánh mắt thì đã khác.
Tôi chợt nghĩ đến Giang Yến Ngư.
Một năm trước, cô ấy rời giới giải trí.
Một năm sau, tôi bước lên vị trí mà cô ấy từng đứng.
Nếu một ngày nào đó, khi tôi đã đủ mệt, đủ đứng vững, đủ không còn cần phải chứng minh nữa, tôi cũng có thể làm như cô ấy.
Nghỉ một thời gian.
Rời khỏi ánh đèn.
Rồi quay lại sau.
Không phải với tư cách “Tiểu Yến Ngư”.
Mà là Giang Thời Nghi.
“Giang Yến Ngư cô ấy trở về rồi….vậy tôi đi theo đuổi cô ấy đây “
“Quên không nói với mọi người tôi Giang Thời Nghi không phải gái thẳng “