Tiếng xe đạp
"lách cách... Lách cách"
Nhẹ vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, người dân ai cũng quen thuộc với cảnh này. Mỗi những người mới chuyển tới khu phố cũ rích này phải mở cửa sổ ngoáy đầu nhìn. Cái khu "ổ chuột" này đã được hơn chục năm , chỉ có mấy quán trà đá góc phố với mấy ông chú xách điếu cày ra buôn chuyện và chục bà cô hủ tiếu gõ vắt chéo chân chởi nhân viên
Giữa lòng Hà Nội đông đúc xe ô tô mà lại có khu phố vậy sao? Chẳng phải điều quan trọng gì nhưng cái thứ giữ chân người dân ở lại là tiếng xe đạp "lách cách... Lách cách" hàng đêm
Hơn vài thập kỉ trước, nói toẹt ra là hai chục năm về trước, cái lúc mà nokia còn thịnh hành với giới trẻ ấy. "KÉT KÉT" cái tiếng radio còn kéo theo cả cái đài tiếng nói Việt Nam.
Một đôi bạn cùng lứa cùng một trường nhà cạnh nhau, được ông trời đặt cho dây "duyên đỏ" là Trần Thiện Thanh Bảo và Phạm Hoàng Khoa
Ngày nào cũng rủ nhau đi học hết 3 phần là đi trong yên bình thì 7 phần là hỏng dây sên chẳng có lần nào bình thường
Sáng nào cũng nghe tiếng "len ken... Len ken"
-Má, mày chạy đàng hoàng coi-
-Ê, ê khoan khoan duma-
"RẦM"
-Mới 5:30 sáng đã ồn ào! Có im đi cho người ta ngủ không!-
Còn cả mấy đứa nhóc trong xóm cũng chẳng ngoan ngoãn gì, chỉ đi quậy từ nhà này qua nhà khác!
Rồi một ngày, tiếng xe đạp hằng ngày chỉ còn là tiếng xe cứu thương giữa con đường lớn...-
-B-Bảo m-ày tỉnh lại đi...! Ditconme thằng lon...-
"Có lẽ một ngày tao cũng sẽ theo mày"
"Một ngày họ cũng sẽ tìm thấy tao trong sợi dây thừng..."