Mùa Mưa Ở Lưng Chừng Kim Đồng Hồ
Tác giả: Trần
Thành phố này mốc meo. Không phải kiểu rêu phong cổ kính đẹp đẽ để in lên bưu thiếp, mà là cái mốc của bánh mì để quên ba ngày trong chạn bát. Mưa ở đây không rơi thẳng. Nó lượn lờ, bám vào da thịt, chui vào lỗ chân lông và ở lì trong đó.
Mai ghét tháng Bảy. Tháng Bảy làm bột nhão, men nở chậm và lò nướng dường như cũng ngấm nước, ì ạch nhả nhiệt.
Cửa tiệm "Góc Bếp" nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà cao tầng xám xịt, như một cái răng sữa chưa kịp nhổ giữa hàm răng vĩnh viễn khấp khểnh. 5 giờ chiều. Mai gõ cái phới lồng vào thành âu kim loại. Cạch. Cạch. Cạch. Nhịp điệu duy nhất gãy gọn trong ngày.
Chuông cửa leng keng. Một thứ âm thanh lạc lõng.
Người đàn ông bước vào mang theo mùi nước mưa trộn lẫn mùi thuốc lá rẻ tiền và mùi gỉ sắt. Anh ta không rũ nước trên áo mưa, cứ thế để nó nhỏ tong tỏng xuống sàn gạch bông đen trắng. Một vũng nước hình méo mó loang ra.
"Xin lỗi, tôi cần trú một chút," giọng anh ta khàn, như tiếng xẻng xúc vào sỏi.
Mai không ngẩng đầu, tay vẫn đánh trứng. "Bánh sừng bò hết rồi. Chỉ còn baguette cứng thôi."
"Tôi không mua bánh. Tôi cần sửa cái này."
Người đàn ông đặt lên quầy kính một vật thể kim loại nặng trịch. Mai ngừng tay. Đó là một chiếc đồng hồ bỏ túi, loại có nắp bật bằng đồng thau, nhưng mặt kính đã nứt toác như mạng nhện. Kim giờ cong queo chỉ vào số 4, kim phút gãy đôi. Nhưng điều kỳ lạ là kim giây. Nó vẫn rung bần bật tại chỗ, như một con tim đang lên cơn co giật nhưng không thể bơm máu đi đâu.
"Đây là tiệm bánh, không phải tiệm đồng hồ," Mai nói, lau tay vào tạp dề.
"Tôi biết. Nhưng tôi ngửi thấy mùi men," người đàn ông – Khoa – nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt anh ta sâu và tối, không phản chiếu ánh đèn vàng vọt của cửa tiệm. "Thứ này đói men."
Mai định đuổi anh ta ra. Một gã điên. Nhưng ngón tay cô, trong một khoảnh khắc vô thức, đã chạm vào lớp vỏ đồng lạnh ngắt của chiếc đồng hồ.
**Rầm.**
Không gian quanh Mai vặn xoắn lại. Mùi vani biến mất. Thay vào đó là mùi hoa sữa nồng nặc đến buồn nôn. Tiếng mưa rào thay bằng tiếng còi tàu hỏa rít lên xé vải. Trước mắt cô không phải là quầy bánh, mà là sân ga nhập nhoạng tối. Một người đàn ông mặc áo măng tô xám đang đứng quay lưng lại, tay cầm một chiếc vali da sờn.
"Đừng đi..."
Tiếng nói đó phát ra từ cổ họng Mai, nhưng không phải giọng của cô. Nó run rẩy, van lơn, chứa đựng sự tuyệt vọng của một đời người dồn lại.
"Cô Mai? Cô Mai!"
Mai giật mình, lùi lại, khuỷu tay va vào khay nướng loảng xoảng. Sân ga biến mất. Mùi hoa sữa tan biến, trả lại mùi bột mì chua dịu. Khoa đang nhìn cô, vẻ mặt không ngạc nhiên, chỉ có sự mệt mỏi cam chịu.
"Cô vừa thấy gì?" anh hỏi.
"Anh... anh đã làm gì tôi?" Mai thở dốc, tim đập thình thịch như muốn phá lồng ngực nhảy ra ngoài.
"Không phải tôi. Là nó," Khoa chỉ vào chiếc đồng hồ. "Nó ăn ký ức. Và đôi khi, nó nôn ra những thứ nó chưa tiêu hóa hết."
***
Khoa ở lại thành phố, thuê một căn phòng trọ tồi tàn cách tiệm bánh hai con hẻm. Anh ta nói mình là một kẻ du hành, nhưng không có bản đồ. Chiếc đồng hồ là la bàn, nhưng nó đã hỏng từ lâu. Anh ta không nhớ mình sinh ra ở đâu, chỉ nhớ những mảnh rời rạc của hàng trăm cuộc đời khác nhau mỗi khi chiếc đồng hồ "ăn" được thứ gì đó.
An, cô bạn thân bán sách đầu phố, vỗ đùi đánh đét khi nghe chuyện.
"Mày bị lừa rồi Mai ơi! Thời đại nào rồi còn tin mấy chuyện liêu trai chí dị? Chắc hắn bỏ thuốc mê mày rồi định trấn lột tiền bột đấy."
"Nó không giống thuốc mê," Mai mân mê cốc trà nóng, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính đẫm nước. "Tao cảm nhận được nỗi đau đó, An à. Nó thật hơn cả cái sẹo bỏng trên tay tao."
Điều Mai không nói với An, là cô bắt đầu thấy nghiện cảm giác đó. Mỗi khi Khoa mang chiếc đồng hồ đến tiệm (anh ta nói cần 'mượn' không khí ấm của lò nướng để kim giây bớt rung), Mai lại lén chạm vào nó.
Có lần, cô thấy mình là một đứa trẻ đang trốn trong tủ quần áo, nhìn qua khe cửa thấy bố mẹ cãi nhau. Lần khác, cô thấy mình là một bà lão ngồi chải tóc trước gương, chờ một người không bao giờ đến.
Những mảnh ký ức vụn vỡ của ai đó rơi vãi vào tâm trí cô, lấp đầy sự trống rỗng đơn điệu của những ngày nhào bột, nướng bánh.
Cho đến khi mẹ cô, bà Hạnh, ghé qua tiệm.
Bà Hạnh là một người đàn bà thép. Bà góa chồng từ năm Mai ba tuổi, một tay gây dựng cơ nghiệp nuôi con, chưa bao giờ để lộ một giọt nước mắt. Nhưng khi nhìn thấy chiếc đồng hồ nằm trên bàn, bà đánh rơi túi cam trên tay. Những quả cam lăn lóc trên sàn nhà như những mặt trời nhỏ rụng rơi.
"Tại sao... con có nó?" giọng bà lạc đi.
Khoa, đang ngồi gặm bánh mì ở góc, ngẩng lên. "Bà nhận ra nó?"
Bà Hạnh lao đến, chộp lấy chiếc đồng hồ. Và lần này, không chỉ Mai, mà cả ba người đều bị hút vào một cơn lốc hình ảnh.
Đó là một buổi chiều mưa của ba mươi năm trước. Vẫn thành phố này, nhưng trẻ trung hơn, ít rêu mốc hơn. Một chàng trai trẻ với đôi mắt giống hệt Khoa đang đứng dưới mái hiên, tay cầm chiếc đồng hồ này – khi đó còn mới coóng. Anh ta đưa nó cho một cô gái trẻ. Cô gái đó là bà Hạnh.
*"Nếu em giữ nó, anh sẽ quay lại. Nếu em trả lại, anh sẽ lên tàu."*
Trong ký ức đó, bà Hạnh đã trả lại chiếc đồng hồ. Bà chọn ở lại, chọn sự an toàn, chọn người đàn ông mà sau này trở thành bố của Mai.
Thực tại ập về. Bà Hạnh ngồi bệt xuống ghế, mặt cắt không còn giọt máu.
"Hắn là..." bà chỉ tay vào Khoa, run rẩy.
"Không," Khoa lắc đầu, ánh mắt buồn bã. "Tôi không phải ông ấy. Tôi chỉ là người nhặt được di vật này ở một tiệm cầm đồ biên giới. Nhưng có lẽ, ông ấy đã chết với nỗi ân hận đó, nên chiếc đồng hồ này mới bị ám."
Bà Hạnh bật khóc. Lần đầu tiên trong đời, Mai thấy mẹ khóc. Tiếng khóc nức nở như tiếng đê vỡ.
"Mẹ đã hối hận," bà Hạnh thú nhận. "Ngày đó, nếu mẹ giữ chiếc đồng hồ... có lẽ mẹ đã có một cuộc đời khác. Mẹ sẽ không sống trong sự cằn cỗi này. Mẹ sẽ được vẽ tranh, được đi Paris, được sống như mẹ muốn."
Lời thú nhận của mẹ như nhát dao cứa vào lòng Mai. Hóa ra sự tồn tại của cô, gia đình này, là kết quả của một sự lựa chọn miễn cưỡng?
***
Khoa tìm ra cách vận hành chiếc đồng hồ vào một đêm bão lớn.
"Nó không chỉ cho xem quá khứ," anh nói, giọng át tiếng sấm. "Nó cho phép sửa lại một sai lầm. Một lần duy nhất. Chiếc đồng hồ này là 'cỗ máy của sự hối tiếc'. Nó tích tụ năng lượng từ những chữ 'giá như'."
"Nghĩa là sao?" Mai hỏi, tay nắm chặt vạt áo.
"Nghĩa là chúng ta có thể quay lại khoảnh khắc đó. Mẹ cô có thể giữ chiếc đồng hồ. Bà ấy sẽ đi theo người đàn ông kia."
"Nhưng nếu thế..." Mai rùng mình. "Tôi sẽ không tồn tại."
"Không hẳn," Khoa giải thích, ánh mắt anh nhìn xoáy vào kim giây đang giật cục. "Thời gian không tuyến tính như cô nghĩ. Nó giống như bột bánh ngàn lớp. Chúng ta chỉ thay đổi lớp vỏ, nhân bánh vẫn thế. Cô vẫn sẽ tồn tại, nhưng trong một thực tại khác. Tuy nhiên, có một cái giá. Định luật bảo toàn. Để thay đổi một ký ức đau buồn của quá khứ, ai đó phải hy sinh một ký ức hạnh phúc của hiện tại để làm 'nhiên liệu' cho cỗ máy."
Mai nhìn mẹ. Bà Hạnh đã già đi chục tuổi chỉ sau vài ngày. Bà ngồi thẫn thờ, nhìn mưa, đôi mắt chết lặng. Sự hối tiếc đang ăn mòn bà nhanh hơn cả ung thư.
"Tôi sẽ làm," Mai nói. Giọng cô nhẹ bẫng, nhưng chắc chắn.
"Em điên rồi!" An hét lên khi biết chuyện. "Mày định đánh đổi cái gì? Mà đổi để làm gì? Để mẹ mày hạnh phúc với tình cũ, còn mày thì sao?"
"Tao không biết," Mai cười nhạt. "Nhưng tao chán thấy mưa rồi An ạ. Nếu mẹ tao hạnh phúc, có lẽ mưa ở thành phố này sẽ tạnh."
Đêm đó, ba người họ quây quần bên chiếc đồng hồ. Mai đặt tay lên mặt kính vỡ. Khoa đặt tay lên tay cô. Bà Hạnh đặt tay lên trên cùng.
"Hãy nghĩ về khoảnh khắc đó," Khoa thì thầm.
Không gian bẻ cong. Mai thấy mình trôi ngược dòng sông thời gian. Cô thấy mẹ mình, trẻ măng, đang đưa tay ra trả chiếc đồng hồ.
*Dừng lại!* Mai hét lên trong tâm trí.
Bàn tay bà Hạnh trẻ tuổi khựng lại. Thay vì đẩy chiếc đồng hồ đi, bà nắm chặt lấy nó. Người đàn ông mỉm cười – nụ cười rạng rỡ như nắng hạn gặp mưa rào. Ông ôm chầm lấy bà.
Một luồng sáng chói lòa bùng lên. Mai cảm thấy đau nhói ở thái dương. Một phần não bộ của cô như bị ai đó dùng thìa múc đi.
Trong khoảnh khắc giao thời giữa hai thực tại, Mai nhìn thấy viễn cảnh của sự thay đổi: Bà Hạnh đi theo tiếng gọi tình yêu, trở thành họa sĩ nổi tiếng. Mai vẫn được sinh ra, nhưng ở một đất nước khác, nói một ngôn ngữ khác. Cô mạnh mẽ, phóng khoáng, không còn là cô thợ làm bánh rụt rè sợ thay đổi. Nhưng trong viễn cảnh đó, cô không có An, không có những buổi chiều ngồi nghe mưa, và không bao giờ gặp Khoa.
*"Chọn đi,"* tiếng vọng từ hư không vang lên. *"Sửa chữa quá khứ, hay giữ lấy bản ngã?"*
Mai nhìn thấy mẹ mình trong viễn cảnh mới: rực rỡ nhưng xa cách. Rồi cô nhìn mẹ mình ở hiện tại: khắc khổ, đau buồn nhưng đôi bàn tay chai sần ấy đã tết tóc cho cô mỗi sáng, đã dạy cô nhào bột.
Cô không thể xóa bỏ nỗi đau của mẹ bằng cách xóa bỏ chính những gì đã tạo nên sự gắn kết giữa hai mẹ con. Nhưng cô cũng không thể để mẹ chìm đắm trong hối tiếc.
"Con xin lỗi," Mai thì thầm.
Cô không chọn thay đổi hành động của mẹ. Cô chọn thay đổi *cảm xúc* của khoảnh khắc đó.
Thay vì để bà Hạnh trẻ tuổi trả lại chiếc đồng hồ với sự *tiếc nuối*, Mai dùng ý chí của mình, truyền vào đó sự *bình thản*. Cô thì thầm vào tai mẹ mình trong quá khứ: *"Ông ấy là một giấc mơ đẹp, nhưng bố của con mới là hiện thực ấm áp. Hãy buông tay để nắm lấy hạnh phúc thật sự."*
Chiếc đồng hồ trong quá khứ rơi xuống đất, vỡ tan. Bà Hạnh trẻ tuổi quay lưng bước đi, không ngoảnh lại, nhưng lần này trên môi bà là nụ cười nhẹ nhõm, không phải nước mắt.
Cái giá phải trả ập đến.
Chiếc đồng hồ trên bàn ở hiện tại phát nổ một tiếng nhỏ như tiếng bóng đèn cháy. Khói bốc lên khét lẹt.
Mai mở mắt. Cô thấy mình đang ngồi trong tiệm bánh. Trời đã tạnh mưa. Nắng chiều yếu ớt len lỏi qua khe cửa.
Bà Hạnh đang ngủ gục trên ghế, gương mặt giãn ra, bình yên như một đứa trẻ. Khoa đang thu dọn những mảnh vỡ của chiếc đồng hồ vào túi vải.
"Xong rồi à?" Mai hỏi, cảm thấy đầu mình trống rỗng một cách kỳ lạ.
"Xong rồi," Khoa đáp, không nhìn cô. "Đồng hồ đã chết hẳn. Nhiệm vụ của nó kết thúc rồi."
"Tôi... tôi đã mất gì?" Mai sờ lên đầu. Cô vẫn nhớ tên mình, nhớ cách làm bánh, nhớ An, nhớ mẹ.
Khoa bước ra cửa, dừng lại một chút. "Cô có nhớ tại sao cô lại sợ sấm sét không?"
Mai ngẩn người. Cô cố lục lọi ký ức. Cô biết mình từng rất sợ sấm, mỗi lần mưa giông là chui xuống gầm bàn. Nhưng giờ đây, khi nghĩ về sấm sét, cô chẳng cảm thấy gì cả. Chỉ là một hiện tượng thiên nhiên. Nỗi sợ hãi vô hình đã từng định hình tính cách rụt rè của cô – nó đã biến mất.
"Cô đã dùng nỗi sợ lớn nhất của mình để trả giá cho sự bình yên của mẹ," Khoa nói, giọng nhẹ bẫng. "Một cuộc trao đổi công bằng."
"Anh đi đâu?"
"Đi tìm một cơn mưa khác. Ở đây khô ráo quá rồi."
Khoa bước ra khỏi cửa tiệm, hòa vào dòng người hối hả. Mai nhìn theo bóng lưng anh, cố gắng tìm kiếm một cảm xúc luyến tiếc, nhưng lạ thay, cô không thấy buồn.
Bà Hạnh cựa mình thức dậy. Bà nhìn Mai, cười hiền hậu: "Mai này, hôm nay trời đẹp nhỉ? Hay là mẹ con mình đóng cửa sớm, đi ăn lẩu đi?"
Đó là lần đầu tiên sau mười năm, bà Hạnh chủ động rủ cô đi chơi.
Mai nhìn ra ngoài cửa sổ. Những vũng nước trên đường đang bốc hơi. Cô quay lại bàn bột, phủi tay. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lồng ngực. Cô đã mất đi nỗi sợ, nhưng cũng mất đi cả sự rung động sâu sắc mà nỗi buồn mang lại. Cô sẽ không bao giờ còn cảm thấy đau đáu khi nhìn mưa nữa. Cuộc sống từ nay sẽ phẳng lặng, êm đềm và có chút nhạt nhẽo – như vị của một chiếc bánh mì trắng thiếu muối.
Nhưng nhìn nụ cười của mẹ, Mai biết, đó là vị nhạt nhẽo mà cô chấp nhận nuốt trôi.
"Vâng, đi ăn lẩu thôi mẹ."
Cô cởi tạp dề, treo lên móc. Chiếc đồng hồ hỏng đã biến mất cùng Khoa, chỉ còn lại vệt bụi mờ hình tròn trên mặt kính quầy hàng. Thời gian vẫn trôi, nhưng từ hôm nay, nó sẽ không còn quay ngược nữa.