Mưa đêm đổ xuống thành phố như một tấm màn xám. Trong kho hàng bỏ hoang, Gem đứng tựa vào thùng container, áo đen ướt một nửa, gương mặt lạnh đến mức khiến người khác không dám thở mạnh.
Thuộc hạ hỏi nhỏ:
“Cậu chắc hắn sẽ đến?”
Gem nhếch môi, đôi mắt sâu đen ánh lên sự chắc chắn.
“Fot đối đầu tôi mấy năm nay rồi. Tôi gọi, thế nào hắn chẳng đến.”
Đúng lúc đó, cửa kho bật mở. Fot bước vào, áo khoác dài dính đầy mưa, gương mặt sắc lẻm nhưng đôi mắt lại sáng như đang giấu một bí mật gì đó.
“Gem.” – Fot nói, giọng trầm mà có chút mệt.
“Tưởng cậu chết rồi.”
Gem dập tàn thuốc, tiến lại vài bước.
“Tôi thì mong cậu đừng chết cơ. Không có ai gây rối cho tôi mỗi ngày.”
Fot bật cười, nửa mệt nửa châm chọc:
“Cả thành phố chửi tôi vì cậu, Gem à.”
“Chửi đúng.” – Gem nhún vai. – “Ai bảo cậu cứ chạy vào đạn để che cho tôi.”
Fot cứng lại một chút, ánh mắt lảng đi.
“…Tôi làm vì nhiệm vụ.”
“Ồ?”
Gem bước lại gần hơn, sát đến mức hơi thở chạm nhau.
“Nhiệm vụ nào bắt cậu ôm tôi khi tôi trúng đạn?”
Fot siết tay thành nắm, tim đập mạnh như bị bóp nghẹt.
“Gem, đừng bắt tôi nhắc lại. Cậu là kẻ địch.”
Gem đưa tay nắm lấy cổ áo Fot, kéo cậu lại gần.
Ánh mắt hắn vừa dữ vừa ấm — kiểu chỉ dùng cho một người duy nhất.
“Cậu là kẻ địch.” – Gem nói khẽ.
“Nhưng lại là người tôi muốn giữ nhất.”
Fot khựng lại hoàn toàn. Tim như bị ai vặn mạnh.
“Mày—” Fot nghẹn giọng.
“Gem, đây là mafia. Không phải tình trường. Hai thằng đàn ông mà yêu nhau thì—”
Gem đặt ngón tay lên môi Fot.
“Suỵt. Tôi yêu cậu, Fot.”
Tiếng mưa ngoài kia như tắt hẳn.
Gem đặt trán mình lên trán Fot, bàn tay nắm chặt eo hắn như đang giữ một thứ Gem sợ mất.
“Tổ chức muốn diệt phe cậu.” – Gem nói chậm rãi. – “Tôi sẽ ngăn. Tôi bảo kê cho cậu. Nhưng đổi lại…”
Fot cắn môi, hơi run:
“Đổi lại… cái gì?”
Gem ghé sát tai cậu, giọng trầm nguy hiểm nhưng mềm như nhung:
“Cậu ở bên tôi. Không trốn. Không chạy.”
Fot nhắm mắt một giây, cố lấy lại bình tĩnh.
“Gem… cậu biết tôi thích cậu từ lâu rồi. Nhưng tôi sợ—”
Gem ôm eo Fot, kéo sát về phía mình như một phản xạ đã chịu đựng quá lâu.
“Tôi ở đây.”
Gem nói, nhẹ đến mức như lời khấn.
“Cậu chỉ cần cho tôi giữ cậu.”
Fot mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt tối sâu kia… rồi mỉm cười rất nhỏ.
“Được.”
Cậu chạm nhẹ vào cổ áo Gem.
“Nhưng tôi là bot, không phải tù nhân của cậu đâu.”
Gem bật cười khẽ, cúi xuống sát môi Fot.
“Fot… vào tay tôi rồi, bot hay top gì cũng là của tôi.”
Và giữa tiếng mưa trút xuống mái tôn, Gem kéo Fot vào lòng — không phải như kẻ địch hòa hoãn, mà như hai linh hồn đã chờ nhau quá lâu.