Vào cái tuổi mười ba là tuổi hồn nhiên của một đứa trẻ nhưng tôi thì lại không. cuộc đời này thật chán tôi chán ngấy cái cuộc sống luẩn quẩn này tôi muốn tìm một nơi nào đó để được in tỉnh để được làm chính bản thân và tôi đã tìm được nơi đó, nơi đó chính là anỉme
Có lẽ họ sẽ nói " mấy thứ ảo đó mà mê gì " nhưng họ đau biết những con người trong đó đều ngây thơ chất phát đâu giống như họ một con người đầy những suy nghĩ đen tối cùng những âm mưu khó đoán
Và lần đầu tiên tôi cảm nhận được hương vị của tình yêu tôi đã yêu một người không có thật một người mà cả đời tôi cũng chẳng thể nào gặp mặt
Rồi cuộc sống vẫn cứ troi cuộc sống đã vùi gặp tôi đến tàn tạ cả tâm hồn lẫn thể sát tôi chẳng muốn sống nhưng tôi lại càng không muốn chết
Sau một ngày mệt mỏi tôi không còn tâm trạng làm gì nằm xuống giường nhìn vào khoảng không, họ hỏi " mệt sao không khóc " . Nhưng họ đau biết những linh hồn tuyệt vọng không khóc được họ đã cạn nước mắt không thể khóc . họ cứ bị những suy nghĩ hỗn loạn ấy nuốt chửng gặp nhắm từng thớ thịt đến mức nước mắt họ troi theo những niềm vui mà biến mất
Tôi ngắm mắt đôi tay buông thõng xuống như một cục thịt không thể cử động
Khi tôi mở mắt ra ánh nắng chói chang dọi thẳng vào mặt như cuộc đời này vậy nó rội thẳng vào mặt tôi những sự thật chần chụi của con người những lòng than vô đáy những tâm hồn sáu sí đến biến dạng
Tôi ngồi dậy nhưng tôi thấy cơ thể nhẹ bẩn những nếm nhăn trên mặt cũng đã biến mất thay vào đó là làng gia hồng hào trắng trẻo một tiếng gõ cửa
Bakugo : " nè mày dậy chưa cả lớp xuống hết phòng khách rồi kìa "
Bạn nhận ngay ra giọng đó là giọng của Bakugo nhưng anh đâu có thật tôi ngồi dậy khẻ hé cửa Bakugo với vẻ mặt hầm hầm đưa tay vào kậu cửa ra cậu ta gầm gừ
Bakogo : " mày bị điếc à ".
Tôi không kìm được mà nhìn cậu ấy tôi không biết đây là thật hay mơ tôi liềng đưa tay lên véo má mình hành động đó khiến Bakugo phì cười
Bakogo : " mày bị gì vậy "
Tôi nhìn nụ cười của cậu như nắng của mùa xuân tôi cảm thấy mắt mình cay xè rồi bật ra một nụ cười hạnh phúc cùng những giọt nước mắt lăng dài.
Tôi biết ngây giay phút đó những giọt nước mắt cùng với hạnh phúc đã chở về bên tôi
TG : lần đầu viết mong mọi người góp ý