Cơn mưa phùn lất phất giữa mùa hạ,cũng là mùa tôi gặp anh,.. Thẩm Minh Hạo..Bao như người khác,tôi là một chàng trai với tính cách lạc quan,vô lo vô nghĩ,phóng khoáng.Nhưng vết nhơ lớn nhất trong đời tôi lại là thầm yêu Minh Hạo.
Cái cảm giác không được thấy anh là bồn chồn,thấp thỏm mà nghĩ lại thấy ghê tởm chính mình.Tôi đã từng khóc, từng tự làm hại bản thân vì anh ta..cuối cùng chẳng nhận được sự quan tâm từ anh?..thật nực cười,nhưng..nhưng tại sao bây giờ tôi vẫn còn cảm xúc gì đó với hắn?..
Năm 2056,anh đi du học.Bỏ lại tôi,..Lưu Hạ Nguyệt,hoa khôi trong lớp,.có tin đồn hẹn hò với Minh Hạo,tôi cũng đã có lần nổi giận vì mấy cái lời đó mà tai tiếng một thời.Mang danh là "Thằng gay" suốt 3 năm cấp ba.
Qua đó thấy được rằng tôi là thằng ngốc,ngu ngốc vì yêu phải thằng tồi tệ.chìm trong nỗi đau anh đi sang nước ngoài..mà không để ý anh bạn hàng xóm Tật Ngộ tới chơi.
Tật Ngộ:Đông Châu!!Ra đây chơi với tạo!!
Tôi nghe thấy tiếng gọi thất thanh của hắn mà nhíu mày,bước ra cổng là một chàng trai thanh tú,làn da ngâm nâu khoẻ khoắn đang cười tươi.
Đông Châu:Kêu tao có gì không?
Tất Ngộ:Đi chơi.Kế cạnh nhà ông Sáu có khu vui chơi vừa mới xây đấy.Đi không?
Đông châu:Mày có phải trẻ con không mà cứ suốt ngày đi chơi.Với lại cùng lắm khu đó chỉ có cái cầu trược,vài ông bán hàng rong là hết đát.
Tất Ngộ:Thì ít nhất đi tham quan thử,lỡ đâu còn có mấy trò mới lạ thì sao?..
Đông Châu:Thôi thôi thôi,còn đống bài tập tao còn chưa làm xong nữa,mày tự đi đi.
Đông Châu:Với lại cũng gần thi đại học rồi.Tao còn phải ráng đậu đây này.
________________________
Hết chương 1..
Đón xem chương tiếp theo vào ngày mai.
Tạm biệt!.