Trời mưa lâm thâm. Đèn đường nhòe đi sau lớp kính quán cà phê. Minh ngồi sát cửa, tay nắm chặt chiếc khăn giấy mà cậu đã vo tròn từ lúc chờ đợi đến bây giờ.
Hùng đến trễ. Lần nào cũng vậy.
Cánh cửa bật mở, tiếng chuông leng keng. Minh ngẩng đầu; và như mọi lần khác, trái tim lại đập mạnh khi thấy bóng dáng cao lớn, áo sơ mi đẫm mưa bước vào.
Hùng cười, nụ cười đủ để khiến cả buổi tối của Minh sáng bừng:
“Xin lỗi, kẹt xe chút. Em chờ lâu chưa?”
Minh lắc đầu, giọng nhỏ lại:
“Em quen rồi.”
Hùng kéo ghế, ngồi sát hơn mức bình thường. Mùi nước mưa pha với hương nước hoa quen thuộc khiến Minh bất giác đỏ tai.
“Quen rồi không có nghĩa là được phép để anh đến trễ,” Hùng nói chậm rãi rồi đặt một chiếc ô gấp lại lên bàn. “Từ nay, anh đưa em về mỗi chiều. Không có lý do gì để em phải chờ một mình nữa.”
Minh sững lại.
“Anh… có chắc không? Người ta nói tụi mình—”
“Minh.” Hùng khẽ nắm lấy tay cậu, ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng. “Anh không quan tâm người ta nói gì. Anh chỉ quan tâm em nghĩ sao.”
Bên ngoài, mưa vẫn rơi nhưng trong lòng Minh lại ấm lạ thường. Cậu siết lại tay Hùng, lần đầu tiên chủ động:
“Em nghĩ… em muốn ở cạnh anh. Dù có bao nhiêu lần mưa nữa.”
Hùng bật cười, cúi nhẹ xuống:
“Vậy để anh che mưa cho em cả đời.”