Thanh Pháp-23 tuổi. Em đã dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất khi em vẫn còn người mình thương ở bên,bởi một căn bệnh quái Á.C đã chụp cướp em đi từ tay anh.
Đăng Dương-25 tuổi. Người ở lại khi chứng kiến người mình thương ra đi.
Vào một buổi sáng, có một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc bước ra từ phòng bệnh. Là em Thanh Pháp, vài ngày trước người em có một chút mệt mỏi,bụng hơi khó chịu và chán ăn.Em nghĩ đó chỉ là do mình nghĩ nhiều hoặc do stress quá.
Nhưng hiện thực đã vả một cái đau điếng vào mặt em.Chính xác em bị ung thư,ung thư dạ dày giai đoạn cuối vì không chữa trị kịp thời. Hai chữ “UNG THƯ” khiến tim em thắt lại, cảm xúc em bây giờ hỗn loạn lắm,không phải vì sợ mình sẽ che.t, chúng chỉ là 1 phần thôi..
Thứ em lo nhất là Đăng Dương,em sợ nếu anh biết anh sẽ đau lòng không chịu nổi mất.!
Vào những giây phút cuối cùng và ngắn ngủi ấy, em bên anh mãi không rời.
-Đăng Dương: Sao thế?,dạo này anh thấy em lạ lắm đấy? nhóc ngốc.
-Thanh Pháp: Em không có.. em vẫn vậy mà.
-Đăng Dương: Có gì nhớ nói nhé ngốc!.|hôn môi em|
Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, không mạnh bạo.Cứ như sợ chạm mạnh sẽ khiến cho con búp bê bằng sứ ấy sẽ vỡ mất!
Những ngày trị liệu của em, mọi thứ càng ngày càng tệ hơn,không có dấu hiệu giảm.Dù em luôn uống thuốc đều đặn.
Cạch-..(tiếng cửa mở)
-Thanh Pháp:mình..mệ-
-Đăng Dương: Kiều?!
-Thanh Pháp:!!??| ngẩng đầu lên |
Trước mặt em là một cậu thiếu niên cao ráo,khuôn mặt có chút ngạc nhiên. Giọng nói khàn khàn đặc trưng.
-Đăng Dương: Sao em lại..ở đây?
-Thanh Pháp:à..e-m khám sức khỏe thôi|gượng cười|
Đăng Dương anh nghi ngờ nhìn em, không để em nói gì thêm, anh lập tức giựt lấy cuốn tập về bệnh án của em.
-Đăng Dương:Ung thư??!!|giọng trầm đi|
-Thanh Pháp:em..|mím môi|
Đến lúc này rồi, em không giấu anh được nữa. Nước mắt thì cứ lăn dài trên đôi má ửng hồng kia không kìm chế được.
-Đăng Dương:Em lừa tao?..
-Thanh Pháp:Em sợ..hic anh lo
-Thanh Pháp:Anh sẽ đau lòng..hức mất oaa!!
Em oà khóc như một đứa trẻ, em biết mình sai vì đã giấu anh. Nhưng em sợ anh đau..ai hiểu được cảm giác của em lúc này đây…
-Đăng Dương:|ôm lấy em|
-Đăng Dương:” bé ngốc, sao không nói anh?hửm”
-Thanh Pháp:”em..oaa..xin lỗi” | khóc |
Cứ thế, một lớn một nhỏ ôm nhau giữa hàng ghế bệnh viện.
-Đăng Dương:”tao không bắt em xin lỗi, nào bé ngốc ngoan.., không khóc “|hôn mí mắt em|
END CHAP-1
-KẾT:SE-
-🍃RAN🧚♀️-