Tôi từng nghĩ bản thân sẽ chẳng cảm nhận được yêu thật lòng là như thế nào , cho đến khi thực sự gặp người ấy . Mặc dù biết giữa hai chúng tôi vốn chẳng thể nhưng không hiểu sao tôi vẫn cố chấp đến thế , có đôi lúc tôi nghĩ những gì mình làm từ trước tới giờ có phải là trò cười trong mắt người ta hay không ? Điều đó cũng không quan trọng vì tôi sẽ chỉ làm những gì bản thân thấy hợp lí và tui sợ sau này mình sẽ hối hận nói rằng : Nếu lúc đó .....
Tôi gặp người ấy có thể cũng chỉ là tình cờ . Người ấy chính là giáo viên dạy tiếng của tôi tại một trung tâm tôi theo học bất giờ . Ban đầu , tôi cũng như bao học viên khác trong lớp , coi thầy như một người truyền đạt kiến thức cho mình , ngoài sự kính trọng ra thì cũng chẳng có thứ gì khác . Tôi cũng phải là người dễ để ý đến người khác nên mọi thứ với tôi với thầy chỉ dừng lại ở hai chữ “ ngưỡng mộ “ .
Nhưng không hiểu từ lúc nào tôi lại có những cảm giác khác với người ấy . Ngoài những lúc giảng dạy chúng tôi , người ấy cũng rất biết cách tạo bầu không khí để lớp vui vẻ . Có lẽ vì tuổi tác cũng không chênh lệch là bao nên chúng tôi rất thoải mái với những trò đùa của ấy , nhưng thầy cũng không phải là quá dễ . Đôi lúc , thầy sẽ rất cọc , không phải là trong lời nói mà là trong cách thầy thể hiện biểu cảm trên khuôn mặt thầy .
Tôi bắt đầu để ý người ấy hơn sau vài lần người ấy từng kể cho lớp nghe về mối tình của mình . Tôi đánh giá thầy là một người sống rất tình cảm và điều đó luôn được thể hiện qua cách thầy đối xử với học sinh mình . Nhưng từng ấy tôi vẫn cảm thấy bản thân mình chỉ đang quá ngưỡng mộ với tính cách và kiến thức của thầy . Tôi biết người ta sẽ dễ bị rung động trước những điều như vậy nên luôn nhắc bản thân hãy phân biệt cho rõ .
Tưởng mọi thứ sẽ dừng lại ở đoạn phân tích tình cảm đó thôi , vậy mà tôi càng ngày càng lún sâu , tôi để ý từng lời nói , hành động của người ấy và mọi thứ tất nhiên là rất kín đáo . Chẳng ai nhìn thấy được sự bất thường nào , cho đến gần ngày sinh nhật thầy . Tính tôi rất thích tặng quà cho người khác và cũng muốn để lại chút ấn tượng với thầy , đơn giản lúc đó chỉ muốn thầy nâng đỡ tôi về việc học hơn thôi .
Trước sinh nhật thầy hai ngày , tôi có đến lớp sớm hơn mọi khi và mua cho thầy đồ ăn sáng và cà phê . Tôi biết ngày nào thầy cũng uống quán cà phê gần trung tâm nên đã mua và mang lên tặng thầy , cũng chỉ đơn giản và dừng lại tại đó , dù lúc nhận quà thì thầy hơi bất ngờ chút vì tôi lúc đó mờ nhạt trong lớp lắm .
Sau lần tặng quà đó thì chúng tôi vẫn xử sự bình thường như chưa có gì , mọi thứ cũng không quá lệch khỏi quỹ đạo chung . Mà nói đúng là tôi với người ấy cũng đâu nói chuyện được mấy câu , ngoài trừ việc học ra thì gần như không lấy một thứ gì khác để chúng tôi có thể nói chuyện .
Cách sinh nhật thầy 1 tháng sẽ đến ngày 20/10 , tôi biết thầy là người thích tạo content và chiều lớp nên chắc chắn sẽ làm gì đó và tôi cũng vậy . Hôm trước khi đi học , tôi đã mua kẹo để tặng các bạn gái trong lớp và lúc đó tôi có hơi đắn đo vì việc có nên mua gì đó cho thầy k và rồi tôi tiện tay mua cho thầy một lon nước .
Đến ngày hôm sau , tôi bị lỡ chuyến xe bus nên có đến lớp muộn hơn bình thường và tôi nghĩ chắc lon nước trong cặp sẽ chẳng được tặng , vì tôi không muốn những người khác biết tôi tặng quà thầy . Mọi người sẽ nói này nói nọ đủ kiểu nên tôi chỉ muốn tặng trong im lặng thôi .
Và đúng như vậy , thầy của chúng tôi đã chuẩn bị rất chu đáo cho mọi người : 1 bông hoa , thiệp và một vài món quà nhỏ . Tôi cũng khá bất ngờ về độ chịu chi của thầy , vì lớp tôi toàn con gái và cũng đâu đó 10 bạn . Hôm đó chúng tôi cũng không học mà chỉ ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau , và tôi tưởng cái lon nước trong cặp tôi tối nay sẽ thuộc về chị gái mình thì , một khoảng khắc hở xuất hiện . Thầy có đi xuống chỗ tôi ngồi và hỏi gì đó , tôi cũng chẳng nhớ nữa nhưng có lẽ vì trong lúc ấy mọi người đang tập trung phía trên nên tôi đã lấy trong cặp lon nước ra tặng thầy . Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ , nếu mình nhận nhiều quá mà không tặng lại được gì thì có hơi kì . Tôi vốn là người chỉ muốn cho đi và chẳng dám nhận lại vì sợ nhận quá nhiều sẽ mắc nợ người ta , nên là tôi luôn cố gắng trả lại chút gì đó thông qua việc tặng đồ .
Từ đó đến nay , mọi thứ vẫn vậy cho đến tháng sau đó nữa . Mặc dù rất muốn tặng quà cho người ấy nhưng tôi phải luôn đợi có dịp mới dám tặng vì sợ người ấy nghĩ tôi có mưu đồ gì đó chăng . Và vào thời điểm này , tôi cũng có chút suy nghĩ về việc dừng học ở trên lớp nên coi dịp này là lần cuối cùng tặng quà vậy . Vào ngày nhà giáo tháng này , tôi sẽ tặng thầy và cũng như gửi tới đôi chút tâm tình của mình vào đây , nhưng không phải kiểu quá rõ ràng mà chỉ dừng lại ở việc mến mộ thôi . Trước lúc đó , tôi đã suy nghĩ nên tặng gì cho hợp lí và rồi tôi quyết địng mua nước cho thầy và một chút đồ ăn vặt , kèm theo móc khóa nhỏ và thiệp . Chi phí của tôi cũng có hạn nên tôi chẳng dám mua gì nhiều với cả cũng sợ thầy nghĩ tôi có manh động quá không .
Về vấn đề quà cáp thì tôi đã chuẩn bị xong xuôi cách đó một tuần , nhưng còn về tấm thiệp thì tôi không biết mình nên viết gì để thổ lộ tâm ý nhưng phải kín đáo đây . Sau đó tôi bắt gặp một bài thơ trên mạng và cảm thấy nếu mình viết thơ gửi thầy thì có vẻ hợp lí chăng ? Lúc đó , tôi đã dựa vào bài thơ kia và viết ra một bài thơ cho riêng mình với đúng cảm xúc của mình . Nhưng tôi lại nghĩ nếu mình thơ thôi thì có hơi trống trải nên đã lên mạng copy những thông điệp hay và một số câu chúc đơn giản .
Tôi chọn ngày tặng quà vào một ngày cuối tuần , vì sợ tuần sau lớp sẽ có chương trình gì đó và còn một lí do nữa đó chính là , nếu thầy có lỡ đọc thì ngày mai cũng chẳng đụng mặt nhau . Dù có chuẩn bị tâm lí trước nhưng tôi thừa biết kết quả ra làm sao . Tôi hiểu thầy sẽ trả lời thế nào khi nhận được những lời đó và đúng như vậy , lên lớp thầy cũng chỉ đi nhẹ qua tôi , vỗ vai và nói cảm ơn món quà . Đối với tôi đây là câu trả lời hợp lí nhất cho hiệ tại vì tôi cũng không muốn mọi chuyện trở nên khó xử khi tôi đã quyết định ở lại lớp học tiếp để chuẩn bị cho kì thi .
Từng ấy sự kiện xảy ra , trong lòng tôi đã có vô số suy nghĩ vào một ngày nào đó tôi sẽ nói với thầy tâm ý thực của mình nhưng chắc chắn không phải khi tôi vẫn còn trong lớp , với vị trí là học viên của thầy . Tôi biết với thầy cũng khá khó khi nhận tình cảm của học viên mình đang dạy và tôi cũng sợ thầy bị nói này nọ xung quanh nên tôi sẽ nói chúng khi không còn là học viên của thầy nữa .
Tôi định sẽ tỏ tình và nếu bị từ chối cũng sẽ biến mất hoàn toàn , không gặp lại nhau nữa nên cũng chẳng có gì xấu hổ . Tôi nhát trong việc này , vì sợ cảm giác làm trò cười cho người khác nhưng tôi lại sợ bản thân bỏ lỡ cơ hội được ở gần người ấy . Cho đến hiện tại thì việc nói chuyện riêng với nhau cũng là một trở ngại khó vì tôi không biết bắt chuyện cũng không biết tạo bầu không khí . Với tôi chỉ có thể thể hiện tình cảm qua hành động và quan tâm trong âm thầm thôi .
Mong một ngày nào đó tôi có thể thổ lộ lòng mình với người ấy và mong rằng người ấy cũng có chút để ý đến tôi . Chỉ cần như vậy là được rồi , tôi chẳng trông mong gì thêm vì tôi biết chắc bản thân mình sẽ chẳng nhận được gì hơn ngoài hai chữ “ cảm ơn “ đâu .