Bản Thảo Của Người Tình Không Tồn Tại
Tác giả: Trần
Chương 1: Mùi Quế Cháy Và Tiếng Kim Loại
Tiếng kim loại nghiến vào mặt đường. Chói tai. Kéo dài như một vệt dao lam rạch ngang màng nhĩ.
Đó là âm thanh cuối cùng Yên Lam nhớ được trước khi bóng tối nuốt chửng lấy cô. Khi tỉnh lại, thế giới thu bé lại vừa bằng trần nhà trắng toát nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Một gương mặt cúi xuống. Vuông vức. Kính gọng vàng. Đôi mắt lo âu nhưng thiếu đi sự hoảng loạn cần thiết.
"Em tỉnh rồi."
Giọng nói trầm, ổn định. Không phải giọng nói đó. Không phải giọng nói khàn khàn như tiếng lá khô vỡ vụn mà cô đang chờ đợi.
"Anh là ai?" Lam hỏi, cổ họng khô khốc như sa mạc.
Người đàn ông khựng lại, chỉnh kính. Một động tác thừa thãi che giấu sự khó chịu. "Anh là Thiên. Chồng sắp cưới của em. Và cũng là biên tập viên của em, Lam à."
Thiên. Cái tên trôi tuột qua não bộ cô như nước đổ lá khoai. Không có lấy một gợn sóng cảm xúc. Lam nhắm mắt lại. Trong bóng tối đỏ quạch sau mi mắt, một hình ảnh khác hiện lên. Rõ rệt. Sắc nét hơn cả thực tại.
Một người đàn ông mặc áo khoác dài màu tro, đứng dưới hiên quán cà phê cũ kỹ, tay cầm điếu thuốc cháy dở. Mùi quế cháy. Mùi mưa ẩm ướt trên đá cuội. Và ánh mắt anh ta—một vực thẳm u tối nhưng chứa đựng sự thấu hiểu đến rợn người. Anh ta gọi cô là "Mây". Chỉ duy nhất anh ta gọi cô như thế.
"Còn người kia?" Lam mở mắt, nhìn thẳng vào Thiên. "Người đi cùng em lúc tai nạn?"
Thiên cau mày. "Em đi một mình. Camera giao thông ghi lại hết. Em mất lái ở đèo Ngoạn Mục. Không có ai cả, Lam. Em đang bị chấn động não đấy."
Không. Vô lý. Cô nhớ hơi ấm bàn tay đó siết chặt lấy tay mình khi chiếc xe lao xuống vực. Cô nhớ tiếng hét của anh ta. *Đừng sợ, Mây!*
Lam nhìn xuống bàn tay mình. Trống rỗng. Lạnh lẽo. Nhưng ở ngón áp út, nơi đáng lẽ là nhẫn đính hôn của Thiên, lại có một vết hằn mờ nhạt. Không phải vết hằn của kim loại. Nó giống như một vệt mực xăm cũ đã bị xóa, hoặc một vết sẹo hình vòng tròn.
Thiên nắm lấy tay cô, bàn tay anh ta mềm mại, sạch sẽ, không có vết chai sạn của người hút thuốc hay cầm bút quá nhiều. "Bác sĩ nói em sẽ mất trí nhớ tạm thời. Đừng cố nhớ gì cả. Nghỉ ngơi đi."
Anh ta nói dối.
Trực giác của một nhà văn chuyên viết truyện trinh thám gào thét trong đầu Lam. Có một mảnh ghép bị sai lệch. Một cái gì đó đã bị cắt bỏ khỏi cuộn phim thực tại.
***
Chương 2: Thành Phố Phản Chiếu
Ba tuần sau, Lam xuất viện. Thiên đưa cô về căn hộ của họ. Một căn penthouse sang trọng, tối giản, đầy những thiết bị thông minh lạnh lùng. Mọi thứ đều ngăn nắp đến mức vô hồn. Trên kệ sách là hàng loạt cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tên Yên Lam. Bìa sách đen trắng, sắc lạnh.
"Phòng làm việc của em đây," Thiên mở cửa.
Căn phòng rộng, nhìn ra thành phố đang mưa tầm tã. Trên bàn làm việc là một chiếc laptop đời mới nhất. Nhưng mắt Lam lại dán chặt vào góc phòng. Ở đó, bị nhét sau tấm rèm nhung dày, là một chiếc máy đánh chữ cổ lỗ sĩ. Hiệu Remington. Cũ nát, phím bấm mòn vẹt.
"Anh định vứt nó đi," Thiên nói khi thấy cô bước lại gần. "Em mua nó ở chợ đồ cũ tháng trước. Em bảo muốn thử cảm giác cổ điển, nhưng nó hỏng rồi. Phím K bị kẹt."
Lam chạm tay vào phím K. Một luồng điện chạy dọc sống lưng.
*K.*
Cái tên lóe lên. Khôi? Kiên? Kha? Không, chỉ đơn giản là K.
Cô ngồi xuống, lờ đi ánh mắt ái ngại của Thiên, và thử gõ. Cạch. Cạch. Tiếng máy đanh gọn, khô khốc vang lên trong căn phòng im ắng. Cô kéo tờ giấy đang kẹp dở trong máy ra. Nó đã ngả vàng, dính một vết ố tròn như đáy cốc cà phê.
Trên giấy chi chít những dòng chữ đánh máy lộn xộn, đan xen với chữ viết tay nắn nót bằng mực tím:
*"Nếu em quên tôi, hãy tìm tôi ở nơi thời gian ngừng lại. Tại quán Jazz số 9, khi kim đồng hồ chỉ 13 giờ."
13 giờ? Đồng hồ nào có 13 giờ?
"Thiên," cô quay lại, giấu tờ giấy vào túi áo cardigan. "Thành phố này có quán Jazz số 9 không?"
Thiên thở dài, tháo kính ra lau. "Lam, lại là những chi tiết trong cuốn tiểu thuyết dang dở của em à? Quán Jazz số 9 là địa điểm hư cấu trong bản thảo 'Vụ án đêm mưa'. Em chưa viết xong nó. Em đang lẫn lộn giữa đời thực và trang sách đấy."
"Em muốn xem bản thảo đó."
"Nó mất rồi," Thiên đáp nhanh. Quá nhanh. "Trong laptop bị hỏng sau tai nạn. Anh chưa kịp sao lưu."
Sự nghi ngờ bùng lên như ngọn lửa liếm vào tờ giấy mỏng. Lam không nói gì, chỉ gật đầu. Đêm đó, khi Thiên ngủ say, tiếng ngáy đều đều vang lên đầy tự mãn, Lam lén dậy. Cô mặc áo khoác, cầm ô bước ra khỏi nhà.
Thành phố về đêm chìm trong sương mù. Những ngọn đèn đường vàng vọt nhòe đi như những vết loang màu nước. Lam đi bộ vô định. Cô không dùng Google Maps. Cô để đôi chân dẫn lối, để khứu giác tìm kiếm mùi quế cháy.
Cô rẽ vào một con hẻm nhỏ dốc đứng, lát đá xanh rêu phong. Càng đi sâu, không khí càng đặc quánh lại, lạnh hơn, ẩm hơn. Những ngôi nhà cao tầng hiện đại biến mất, thay vào đó là những bức tường gạch cũ kỹ dây leo chằng chịt.
Cuối hẻm, một tấm biển hiệu gỗ mục nát đung đưa kẽo kẹt: *No.9*.
Tim Lam đập thình thịch. Cô đẩy cửa bước vào.
Bên trong không có nhạc Jazz, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc rợn người. Một không gian chật hẹp, đầy bụi bặm và... đồng hồ. Hàng trăm chiếc đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn, tất cả đều chết lặng. Trừ một chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ ở góc phòng.
Kim giờ của nó đang chỉ vào số 13.
Một người đàn ông đang ngồi quay lưng lại phía cửa, lau chùi một chiếc ly thủy tinh. Tấm lưng rộng, áo sơ mi trắng xắn tay áo để lộ cánh tay rắn rỏi.
"Em đến muộn," giọng nói đó vang lên. Khàn. Ấm. Và đau đớn. "Tôi đã đợi em suốt một chương truyện."
Lam đánh rơi chiếc ô. "K?"
Người đàn ông quay lại. Gương mặt anh ta lấp loáng trong ánh sáng tranh tối tranh sáng. Một vết sẹo dài chạy dọc từ thái dương xuống gò má, làm cho nụ cười của anh ta trở nên méo mó nhưng quyến rũ kỳ lạ.
"Khôi," anh ta chỉnh lại. "Nhưng em thích gọi tôi là K hơn. Vì K là 'Không'. Không quá khứ. Không tương lai."
"Thiên nói anh không tồn tại," Lam bước tới, chạm tay vào mặt bàn gỗ sần sùi. Cảm giác thực đến mức đau rát đầu ngón tay. "Thiên nói anh là nhân vật hư cấu."
Khôi cười khẩy, rót một ly rượu màu hổ phách, đẩy về phía cô. "Thế giới này định nghĩa 'tồn tại' là gì? Là có giấy khai sinh? Có mã số định danh? Hay là có khả năng làm em đau lòng?"
Anh ta nắm lấy tay cô. Bàn tay thô ráp, ấm nóng. Mùi quế cháy xộc lên mũi, nồng nàn đến mức Lam muốn bật khóc.
"Em đã tạo ra tôi, Mây ạ," Khôi thì thầm. "Nhưng em đã yêu tôi quá nhiều, đến mức tôi xé rách trang giấy để bước ra ngoài. Hay là... em đã chui vào trang giấy để trốn tránh gã hôn phu hoàn hảo kia?"
Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Những chiếc đồng hồ trên tường đồng loạt quay ngược. Tiếng chuông reo inh ỏi. Lam ôm đầu đau đớn.
"Tai nạn..." cô lắp bắp. "Hôm đó... anh có ở đó không?"
"Tôi lái xe," Khôi nói tỉnh bơ. "Chúng ta đang chạy trốn. Em muốn bỏ Thiên. Em muốn đến một nơi không ai biết em là nhà văn Yên Lam nổi tiếng. Nhưng rồi..."
"Rồi sao?"
"Rồi em nhận ra, nếu em rời bỏ thực tại, em sẽ chết. Hoặc tôi sẽ biến mất. Vì tôi chỉ sống nhờ trí tưởng tượng của em."
***
Chương 3: Ranh Giới Nhòe Nhoẹt
Lam tỉnh dậy trên ghế sofa trong phòng khách nhà mình. Trời đã sáng. Thiên đang pha cà phê trong bếp. Mùi Arabica chua loét xộc vào mũi, đánh bật mùi quế đêm qua.
"Em lại mộng du à?" Thiên hỏi, không quay đầu lại. "Bảo vệ tòa nhà gọi báo thấy em đi lang thang dưới sảnh."
Dưới sảnh? Lam sờ vào túi áo. Tờ giấy ghi chú của chiếc máy đánh chữ vẫn còn đó. Và bên cạnh nó, một chiếc kim đồng hồ rỉ sét.
Cô không mộng du. Hoặc nếu có, cô đã mộng du vào một chiều không gian khác.
"Thiên," Lam nói, giọng lạnh tanh. "Đưa cho em bản thảo 'Vụ án đêm mưa'. Đừng nói dối là nó đã mất. Anh không bao giờ làm mất dữ liệu. Anh là người ám ảnh với sự kiểm soát."
Thiên đặt cốc cà phê xuống bàn cái "cạch". Anh ta nhìn cô, ánh mắt sắc lẹm sau tròng kính. Sự dịu dàng giả tạo đã bay biến.
"Em muốn đọc nó? Được thôi. Nhưng đừng hối hận."
Thiên đi vào phòng ngủ, lôi từ trong két sắt ra một tập giấy dày. Anh ném nó xuống bàn trước mặt Lam.
Lam run rẩy lật trang đầu tiên.
*Nhân vật chính: Yên Lam. Một nhà văn mắc chứng Rối loạn đa nhân cách.*
*Nhân vật phản diện/Người tình ảo ảnh: K. Một kẻ giết người hàng loạt trong trí tưởng tượng của cô.*
Càng đọc, Lam càng thấy lạnh toát. Trong truyện, nhân vật Yên Lam vì quá cô đơn trong cuộc hôn nhân sắp đặt với một biên tập viên khô khan, đã tự tạo ra K. Cô ta sống hai cuộc đời. Ban ngày là vợ sắp cưới ngoan hiền, ban đêm cô ta lẻn ra ngoài, tự hóa trang, tự nói chuyện một mình ở những con hẻm tối tăm, tưởng tượng mình đang hẹn hò với K.
Tai nạn xảy ra khi cô ta cố gắng "chạy trốn" cùng K, nhưng thực chất là cô ta lái xe một mình lao vào vách núi trong cơn hoang tưởng.
"Em thấy chưa?" Thiên chỉ vào tập bản thảo. "Em bị bệnh, Lam à. Anh đã cố che giấu để bảo vệ danh tiếng cho em. Gã đàn ông tên Khôi đó... hắn là phần đen tối trong em. Hắn xúi giục em hủy hoại bản thân."
Lam nhìn Thiên, rồi nhìn bản thảo. Logic của Thiên hoàn hảo. Quá hoàn hảo. Nó giải thích tất cả: sự vắng mặt của người thứ hai tại hiện trường, trí nhớ hỗn loạn, sự ám ảnh của cô.
Nhưng chiếc kim đồng hồ trong túi cô thì sao?
Lam nắm chặt vật kim loại lạnh lẽo đó. Nó sắc nhọn, đâm vào da thịt cô đau nhói. Nỗi đau là thật.
"Anh viết lại nó đúng không?" Lam hỏi.
"Cái gì?"
"Anh là biên tập viên. Anh sửa bản thảo của em. Anh biến tình yêu của em thành bệnh lý. Anh biến Khôi thành một con quái vật tưởng tượng để giữ em lại trong cái lồng này."
Thiên bật cười, một điệu cười khan. "Lam, em điên thật rồi. Em định làm gì? Đi tìm gã ma đó à?"
"Tôi sẽ chứng minh anh ta có thật."
Lam lao ra khỏi nhà. Lần này, cô lấy chìa khóa xe của Thiên.
***
Chương 4: Sự Thật Dưới Đáy Vực
Lam lái xe điên cuồng về phía đèo Ngoạn Mục. Nơi xảy ra tai nạn. Trong đầu cô, hai luồng ký ức đang đấu đá nhau. Một bên là lời Thiên nói: cô bị điên, cô tự huyễn hoặc. Một bên là tiếng thì thầm của Khôi: *"Thế giới này định nghĩa tồn tại là gì?"*
Trời bắt đầu mưa. Cảnh vật hai bên đường nhòe đi, biến đổi. Những cái cây ven đường vặn mình thành những hình thù kỳ dị như những con chữ đang nhảy múa.
Khi đến khúc cua tử thần, Lam phanh gấp. Cô bước xuống xe, đi về phía mép vực.
Dưới kia, sương mù dày đặc. Nhưng cô thấy anh. Khôi đang đứng đó, ngay mép vực, chiếc áo khoác tro bay phần phật trong gió.
"Anh..." Lam bước tới.
"Đừng lại gần, Mây," Khôi nói, không quay đầu lại. "Nếu em bước qua vạch kẻ đường này, em sẽ nhớ lại tất cả. Và khi đó, tôi sẽ biến mất vĩnh viễn."
"Tại sao?"
"Vì sự thật là thuốc độc đối với những giấc mơ."
Lam không dừng lại. Cô bước tới, nắm lấy vai anh.
Khoảnh khắc tay cô chạm vào vai anh, thế giới vỡ vụn như tấm kính bị búa đập.
Ký ức ùa về như thác lũ.
Không có vụ tai nạn xe hơi nào cả.
Lam thấy mình đang ngồi trong phòng làm việc, gõ máy đánh chữ điên cuồng. Cô đã viết suốt ba ngày ba đêm không ngủ. Cô đang viết cái kết cho cuốn tiểu thuyết đời mình.
Khôi là một nhân vật. Đúng. Nhưng anh ta không chỉ là nhân vật. Anh ta là hiện thân của người đàn ông cô đã gặp thoáng qua trong một quán cà phê ở Paris ba năm trước – người mà cô đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng không bao giờ dám bắt chuyện. Cô đã hèn nhát quay về, chấp nhận lời cầu hôn của Thiên vì sự an toàn, vì sự nghiệp.
Cô đã dùng ngòi bút để nuôi dưỡng tình yêu đó, thổi hồn cho nó lớn mạnh đến mức nó xâm chiếm thực tại.
Tai nạn... thực chất là một cơn đột quỵ do kiệt sức. Cô gục xuống bàn phím, trán đập mạnh vào phím K. Máu chảy ra, loang lổ trên trang giấy.
Nhưng còn Thiên?
Lam quay lại nhìn. Chiếc xe của Thiên biến mất. Con đường biến mất. Chỉ còn lại cô và Khôi đứng giữa hư không trắng toát.
"Thiên đâu?" Lam hoảng hốt.
Khôi quay lại, mỉm cười buồn bã. Gương mặt anh bắt đầu tan ra thành những dòng mực đen chảy dài.
"Thiên cũng không có thật, Mây à."
Lam chết lặng.
"Cả Thiên, cả tôi... đều là nhân vật của em. Em không phải là nhà văn Yên Lam. Em là bệnh nhân số 402 tại viện tâm thần."
KHÔNG!
Lam gào lên. Cô lùi lại. "Không thể nào! Tôi có sách xuất bản, tôi có căn hộ, tôi có..."
"Em có một cuốn sổ tay và một cây bút chì cùn," giọng Khôi vang vọng từ khắp nơi. "Em tạo ra Thiên để đại diện cho phần lý trí kìm hãm em. Em tạo ra tôi để đại diện cho khát vọng tự do. Cuộc chiến giữa tôi và Thiên là cuộc chiến trong não bộ em."
Cảnh vật xung quanh sụp đổ. Vách núi biến thành bức tường đệm mút trắng. Tiếng gió rít biến thành tiếng quạt thông gió rì rầm.
Lam thấy mình đang ngồi bó gối trên giường bệnh, tay cầm một cuốn sổ nát bươm. Trước mặt cô không phải là vực thẳm, mà là một bác sĩ già đang nhìn cô ái ngại.
"Yên Lam," bác sĩ gọi. "Hôm nay cô cảm thấy thế nào? Cô đã viết xong chương cuối chưa?"
***
Chương 5: Lựa Chọn Của Tác Giả
Sự thật trần trụi và tàn nhẫn như ánh đèn neon trong phòng bệnh. Yên Lam – tên thật là Lan, một cô gái bình thường, thất nghiệp và cô độc – đã xây dựng cả một vũ trụ trong đầu để trốn tránh thực tại thảm hại của mình.
Nhưng...
Lam nhìn xuống cuốn sổ. Trang cuối cùng vẫn còn để trống.
Nếu cô chấp nhận lời bác sĩ, chấp nhận uống thuốc, Thiên và Khôi sẽ chết. Vũ trụ này sẽ sụp đổ. Cô sẽ trở lại làm Lan, cô gái vô dụng ngồi nhìn mưa qua cửa sổ sắt.
Nhưng nếu cô tiếp tục viết...
Lam cầm bút chì lên. Cô nhắm mắt lại. Mùi quế cháy lại thoang thoảng đâu đây. Tiếng máy đánh chữ lách cách vang lên trong tâm trí.
Cô không cần biết đâu là thực, đâu là ảo. Với một nhà văn, thực tại là những gì được viết xuống.
Cô bắt đầu viết:
*"Yên Lam mở mắt. Cô không còn ở bệnh viện nữa. Cô đang đứng trước cửa quán Jazz số 9. Khôi đang đợi cô bên trong, với hai vé tàu đi đến một nơi không có trên bản đồ. Và lần này, cô sẽ không để Thiên – hay bất cứ định kiến nào của xã hội – tìm thấy họ."*
Bức tường trắng của bệnh viện nứt toác. Ánh sáng vàng ấm áp của ngọn đèn đường tràn vào. Tiếng nhạc Jazz trỗi dậy, da diết và mời gọi.
Lam mỉm cười, bước qua vết nứt, để lại sau lưng thân xác gầy gò đang ngủ say trên giường bệnh. Cô chọn đi vào trang sách, vĩnh viễn.
Ở thế giới bên kia, trời bắt đầu mưa, nhưng cơn mưa không lạnh. Nó có mùi của mực in và tự do.
**Hết.**