Hận Không Thể Yêu Mày.
Tác giả: Mùa Hạ Nhỏ.
Ngôn tình;Học đường
Thể loại: boy x girl.
Kết: SE - Sad Ending.
Có R18 (H/H+)
• Nhận viết truyện theo yêu cầu.
______________
Trong cái lớp 12A ồn ào như chợ vỡ, nơi mà tiếng cười đùa lẫn với tiếng la hét của đám học sinh cuối cấp, luôn có hai cái tên bị réo lên nhiều nhất, Thẩm Ký Hàn và Lận Tịch Dương. Chúng nó như hai cực nam châm, cứ nhìn thấy nhau là đẩy nhau ra xa, nhưng kỳ lạ thay, lại cứ dính lấy nhau không rời.
Thẩm Ký Hàn, con gái với mái tóc đen dài buộc cao gọn gàng, đôi mắt phượng sắc lẹm như dao, da trắng đến mức dưới nắng trông như phát sáng, lúc nào cũng ngồi bàn đầu, bút máy lướt trên giấy đều đặn, từng nét chữ như khắc lên đá. Nó học giỏi, nghiêm túc, nhưng tính tình thì lạnh như băng, chẳng bao giờ cười với ai trừ khi cần thiết. Còn Lận Tịch Dương, thằng con trai cao hơn mét tám tư, vai rộng, cơ bắp săn chắc từ những trận đánh nhau ngoài đường, cổ áo sơ mi trắng luôn mở hai cúc lộ ra xương quai xanh, đôi mắt hẹp dài màu trà nhạt, lúc cười thì đểu giả, lúc không cười thì như muốn nuốt sống người ta. Nó ngồi bàn cuối, chân gác lên ghế trước, tai nghe nhét một bên tai, sách vở thì chẳng bao giờ mang, nhưng điểm số thì vẫn cao ngất ngưởng nhờ cái đầu thông minh trời phú.
Hai đứa ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên, như thể kiếp trước đã có thù hận gì sâu đậm lắm.
Hồi năm lớp mười, Thẩm Ký Hàn mới chuyển trường đến. Ngày đầu tiên bước vào lớp, nó đã nghe đồn về "thằng hoàng tử bàn cuối" Lận Tịch Dương, đẹp trai, học giỏi nhưng ngang ngược, đánh nhau như cơm bữa, con trai chủ tịch tập đoàn Lận thị, nhà giàu có tiếng trong thành phố. Nhưng Ký Hàn chẳng quan tâm, nó chỉ lẳng lặng ngồi vào chỗ bàn đầu, mở sách ra học như thể xung quanh chẳng tồn tại. Giờ ra chơi, Lận Tịch Dương đi ngang qua bàn nó, tiện tay vứt cái lon nước ngọt rỗng, trúng ngay đầu Ký Hàn với một tiếng "bốp" nhẹ.
Lận Tịch Dương: "Ối, xin lỗi nhé, bàn đầu." — nhếch môi cười đểu, mắt lóe lên vẻ thích thú.
Thẩm Ký Hàn: "Mày bị mù à?" — lạnh lùng nhặt lon ném ngược lại, trúng ngay ngực cậu, lon lăn lông lốc dưới sàn.
Lận Tịch Dương: "Con gái gì mà hung dữ thế." — cúi xuống nhặt lon, ngón tay siết chặt đến trắng bệch, mặt đỏ lên vì tức.
Từ cái khoảnh khắc ấy, chiến tranh giữa hai đứa chính thức bùng nổ, không khoan nhượng. Chúng nó như hai con thú hoang, cứ hễ gặp là cắn xé nhau bằng những trò đùa ác ý.
Cậu cố tình làm đổ nước lên vở ghi chép của cô, nước thấm ướt hết trang giấy, chữ nhòe nhoẹt. Cô trả đũa bằng cách đổ nguyên một lọ mực đen đặc vào balo cậu, mực loang ra thấm vào sách vở, quần áo bên trong. Cậu dán băng keo hai mặt lên ghế ngồi của cô, khiến cô ngồi xuống là dính chặt, phải nhờ bạn kéo ra mới thoát. Cô bỏ ớt bột siêu cay vào hộp cơm cậu mang từ nhà, khiến cậu ăn một miếng là ho sặc sụa, nước mắt nước mũi giàn giụa. Cậu giả vờ ngã đè lên người cô trước mặt cả lớp, làm cô ngã ngửa ra sàn, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cô tát cậu một cái trời giáng giữa sân trường, tiếng "chát" vang vọng khiến cả đám học sinh xung quanh im bặt, nhìn nhau kinh ngạc. Giáo viên chủ nhiệm thở dài thườn thượt mỗi khi gọi hai đứa lên văn phòng.
Giáo viên: "Hai đứa có thù kiếp trước à? Sao cứ hành hạ nhau mãi thế?"
Thẩm Ký Hàn không biết kiếp trước có thù gì không, chỉ biết kiếp này nó hận Lận Tịch Dương đến mức muốn bóp chết cậu ta, muốn xóa sổ cái bản mặt đểu giả ấy khỏi tầm mắt. Mỗi lần nhìn thấy cậu, tim nó lại đập nhanh hơn, nhưng không phải vì thích, mà vì giận dữ sôi sục. Còn Lận Tịch Dương, cậu cũng ghét cô không kém, ghét cái vẻ lạnh lùng, ghét cái cách cô luôn nhìn cậu như nhìn kẻ thù, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu lại thấy thú vị, như tìm được đối thủ xứng tầm.
Những cuộc chạm trán liên tục khiến cả lớp mệt mỏi theo. Có lần, trong giờ thể dục, cậu cố tình ném bóng rổ trúng mặt cô, máu mũi chảy ra. Cô không khóc, chỉ lau máu rồi lao vào đánh cậu, hai đứa vật lộn trên sân cỏ đến mức thầy giáo phải kéo ra. Lần khác, cô trộm chìa khóa xe đạp cậu, vứt xuống cống, khiến cậu phải đi bộ về nhà dưới trời nắng chang chang. Cậu trả thù bằng cách rải đinh trước cổng lớp, làm lốp xe cô xì hết hơi. Chúng nó cứ thế, ngày qua ngày, biến lớp học thành chiến trường riêng.
Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi vào một buổi chiều mưa tháng mười, khi mùa thu đã nhuộm đỏ lá phượng ngoài sân trường.
Trời đột ngột đổ mưa như trút nước, sấm chớp rền vang, gió giật mạnh đến mức cành cây lay động dữ dội. Thẩm Ký Hàn ở lại trực nhật một mình vì tổ trưởng bị ốm, nó lau bảng đen sạch sẽ, quét sàn lớp, sắp xếp bàn ghế gọn gàng dưới ánh đèn neon lập lòe. Khi xách cặp chạy ra cổng trường, mưa đã ướt sũng hết lối đi, nước đọng thành vũng lớn. Nó dừng lại dưới mái hiên, nhìn trời đất tối sầm, tự hỏi làm sao về nhà mà không ướt như chuột lột. Bất ngờ, nó thấy Lận Tịch Dương đứng dựa vào cột trụ gần đó, áo sơ mi trắng ướt hơn nửa, dính sát vào cơ thể lộ rõ cơ bụng săn chắc, tóc đen dính nước nhỏ giọt xuống mặt, trên tay cầm một chiếc ô màu đen lớn.
Thẩm Ký Hàn: "Mày đứng đây làm gì?" — dừng chân cách cậu ba bước, mắt nhìn chằm chằm đầy nghi ngờ.
Lận Tịch Dương: "Đợi mày." — giọng khàn khàn vì lạnh, mắt không rời khỏi mặt cô.
Thẩm Ký Hàn: "Điên à?" — cau mày, tay siết chặt quai cặp.
Lận Tịch Dương: "Ừ, điên thật." — bước tới gần, giơ ô lên che cho cô, tay còn lại túm lấy cổ tay cô kéo đi dưới mưa.
Cô giật mạnh tay ra, nhưng cậu siết chặt hơn, ngón tay nóng bỏng chạm vào da cô lạnh ngắt.
Lận Tịch Dương: "Mưa to thế này, mày muốn ốm à? Tao không rảnh mà chăm mày đâu." — kéo cô vào dưới mái hiên lớn hơn, tránh nước bắn tung tóe.
Thẩm Ký Hàn: "Buông tao ra." — giọng lạnh tanh, nhưng tim đập nhanh lạ thường.
Lận Tịch Dương: "Không buông." — cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cô, khoảng cách chỉ còn vài phân, hơi thở nóng rực phả lên má cô hồng hào vì lạnh.
Lận Tịch Dương: "Mày ghét tao lắm đúng không?"
Thẩm Ký Hàn: "Ừ, ghét muốn chết." — nhìn chằm chằm vào mắt cậu, cố che giấu sự bối rối.
Lận Tịch Dương: "Tao cũng ghét mày." — cười khẩy một cái, nhưng đôi mắt trà nhạt lại tối sầm lại, như có bão tố bên trong.
Lận Tịch Dương: "Ghét đến mức đêm nào cũng mơ thấy mày, mơ thấy mày cười, mày khóc, mày tát tao."
Cô ngẩng phắt lên, lần đầu tiên thấy trong đôi mắt ấy không còn vẻ trêu đùa đểu giả, chỉ còn một mảng đen sâu thẳm, như vực thẳm kéo cô vào. Tim cô bất giác đập loạn một nhịp, tiếng mưa rơi xối xả xung quanh dường như át đi mọi âm thanh khác. Nước bắn tung tóe lên đôi giày trắng của cả hai, gió lạnh thổi qua làm cô run nhẹ.
Thẩm Ký Hàn: "Mày nói bậy gì đấy?" — giọng hơi run, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Lận Tịch Dương: "Tao nói thật." — buông tay cô ra, lùi lại một bước, giọng trầm xuống.
Lận Tịch Dương: "Thẩm Ký Hàn, tao thích mày. Thích từ cái ngày mày tát tao giữa sân trường, cái tát đau điếng nhưng làm tao tỉnh hẳn."
Cô đứng chết lặng, miệng há ra nhưng không thốt nên lời. Cậu quay lưng bỏ đi, chiếc ô đen che khuất bóng dáng cao lớn dưới màn mưa trắng xóa. Mưa làm nhòe đi tầm mắt cô, hay là nước mắt? Cô không biết nữa.
Từ hôm đó, mọi thứ thay đổi một cách âm thầm nhưng dữ dội.
Lận Tịch Dương không còn gây sự với Thẩm Ký Hàn nữa, không còn những trò đùa ác ý, không còn những cái nhìn khiêu khích. Nhưng cậu cũng không nói chuyện với cô, như thể đang tránh né. Cô thấy cậu đứng một mình ở hành lang, hút thuốc lá lén lút, tàn thuốc rơi đầy dưới đất, khói bay lượn trong không khí ẩm ướt. Cô thấy cậu đánh nhau với đám học sinh trường khác ngoài cổng, tay đầy máu, mặt bầm dập nhưng vẫn cười khẩy. Cô thấy cậu ngồi trong phòng y tế, băng gạc quấn quanh cổ tay, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ. Những hình ảnh ấy cứ ám ảnh cô, khiến cô không ngủ được.
Thẩm Ký Hàn bắt đầu nhận ra mình đang thay đổi. Nó sẽ vô thức tìm kiếm bóng dáng cậu trong đám đông giờ ra chơi, giữa sân trường nhộn nhịp. Nó sẽ lo lắng khi cậu không đến lớp, tự hỏi cậu bị sao, có đánh nhau nữa không. Nó sẽ giật mình khi nghe ai đó nhắc tên cậu trong cuộc trò chuyện vu vơ. Nó ghét bản thân vì những cảm xúc lạ lùng ấy, ghét vì sao mình lại quan tâm đến thằng khốn ấy đến thế. Đêm đêm, nó nằm trên giường, nhìn trần nhà tối om, nhớ lại cái ngày mưa ấy, nhớ hơi ấm từ tay cậu, nhớ giọng nói khàn khàn. "Tao thích mày." Những lời ấy cứ vang vọng, khiến tim nó đau nhói.
Rồi ngày hội thể thao toàn trường đến, không khí sôi động với tiếng hò reo, cờ quạt bay phấp phới. Lận Tịch Dương tham gia chạy tiếp sức 3000m, cậu chạy như bay, chân dài sải bước rộng, mồ hôi ướt đẫm áo. Đến vòng cuối, khi mọi người đang cổ vũ rần rần, cậu đột nhiên ngã gục xuống đường, tay ôm chặt ngực, mặt trắng bệch như tờ giấy, thở dốc. Cả trường náo loạn, tiếng la hét vang lên, thầy cô chạy đến. Thẩm Ký Hàn không biết mình chạy thế nào từ khán đài xuống phòng y tế, chỉ biết tim như ngừng đập khi thấy cậu nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, môi tím tái, máy đo nhịp tim kêu bip bip không ngừng.
Bác sĩ chẩn đoán cậu bị rối loạn nhịp tim bẩm sinh, đã giấu gia đình và bạn bè suốt mấy năm, hôm nay vì chạy quá sức mà tái phát nặng. Thẩm Ký Hàn ngồi bên giường cậu cả đêm, không ăn không uống, tay nắm chặt tay cậu lạnh ngắt, nước mắt lặng lẽ rơi.
Gần sáng, cậu mở mắt, giọng yếu ớt.
Lận Tịch Dương: "Mày..làm gì ở đây?" — cố ngồi dậy nhưng đau nhói ngực.
Thẩm Ký Hàn: "Tao sợ mày chết." — nước mắt rơi xuống mu bàn tay cậu, giọng nghẹn ngào.
Lận Tịch Dương: "Khóc cái gì? Tao chưa chết đâu." — cố cười, nhưng khóe mắt đỏ hoe, tay siết nhẹ tay cô.
Thẩm Ký Hàn: "Lận Tịch Dương, tao cũng thích mày. Thích từ lâu rồi, từ cái ngày mày ném lon nước trúng đầu tao."
Cậu ngẩn ra một lúc, rồi đột nhiên bật cười, cười đến mức ho sặc sụa, nước mắt trào ra. Cậu đưa tay kéo cô ngã xuống ngực mình, ôm chặt lấy.
Lận Tịch Dương: "Thẩm Ký Hàn, mày đúng là đồ ngốc." — giọng khàn đặc, tay vuốt tóc cô.
Thẩm Ký Hàn: "Mày mới ngốc." — vùi mặt vào cổ cậu, hít hà mùi mồ hôi quen thuộc, nước mắt thấm ướt áo bệnh nhân.
Từ đó, chúng nó yêu nhau, yêu theo cái cách điên rồ của hai đứa từng hận nhau đến chết đi sống lại. Tình yêu ấy không ngọt ngào như trong phim, mà đầy lửa, đầy ghen tuông, đầy yêu thương.
Lận Tịch Dương thích hôn Thẩm Ký Hàn bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Trong phòng học vắng vẻ sau giờ tan, cậu kéo cô vào góc tường, hôn ngấu nghiến. Trong nhà kho cũ kỹ đầy bụi bặm, cậu đẩy cô dựa vào kệ sách, lưỡi quấn lấy lưỡi cô đến mức cô thở không nổi. Dưới tán phượng đỏ rực sân trường lúc chiều tà, cậu ôm eo cô, cắn nhẹ vành tai. Trên tầng thượng gió lồng lộng, cậu hôn như muốn cắn nuốt cô, tay luồn vào tóc kéo mạnh.
Lận Tịch Dương: "Mày là của tao." — thì thầm bên tai, tay luồn vào áo đồng phục, chạm da thịt ấm áp.
Thẩm Ký Hàn: "Ừ, của mày." — cắn môi cậu đến bật máu, tay bấu chặt lưng cậu.
Chúng nó đi chơi riêng, những buổi chiều lang thang phố phường, ăn kem dưới trời nắng, cậu mua cho cô que kem socola yêu thích, liếm nhẹ lên má cô khi kem dính. Chúng nó cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, như cậu nhìn con gái khác một cái, cô ghen tuông đỏ mặt, rồi lại làm lành bằng những cái ôm siết chặt. Cậu kể cho cô nghe về gia đình, về bố mẹ bận rộn với công việc, về căn hộ lạnh lẽo cậu sống một mình từ năm lớp mười. Cô kể về tuổi thơ khó khăn, về mẹ mất sớm, về bố làm việc vất vả để nuôi cô ăn học.
Rồi chúng nó làm tình lần đầu tiên vào một buổi tối mưa tháng mười một, mưa rơi lộp độp trên mái nhà, không khí ẩm ướt đầy dục vọng.
Lận Tịch Dương dẫn Thẩm Ký Hàn về căn hộ riêng ở trung tâm thành phố, nơi bố mẹ cậu không bao giờ đến, căn phòng rộng lớn với đồ đạc sang trọng nhưng lạnh lẽo, chỉ có cậu sống một mình, đèn neon mờ ảo chiếu sáng. Cửa vừa đóng lại, cậu đã đè cô lên tường, hôn cuồng nhiệt.
Lận Tịch Dương: "Mày biết tao đợi ngày này bao lâu không?" — giọng khàn rực lửa, tay xé toạc hàng cúc áo sơ mi của cô, lộ ra áo lót ren trắng.
Thẩm Ký Hàn: "Tao cũng đợi." — chủ động vòng tay qua cổ cậu, kéo cậu xuống, lưỡi quấn lấy lưỡi cậu.
Cậu bế thốc cô lên, ném xuống giường êm ái, ga trải trắng muốt. Áo lót bị cậu kéo tụt xuống, để lộ đôi gò bồng đảo trắng nõn, đầu nhũ hồng hào. Cậu cúi xuống ngậm lấy một bên, mút mạnh, tay còn lại xoa nắn bên kia đến đỏ ửng, in dấu ngón tay.
Thẩm Ký Hàn: "Nhẹ thôi.. đau.." — rên rỉ, tay bấu chặt vai cậu, móng tay cào cấu.
Lận Tịch Dương: "Đau thì phải chịu, ai bảo mày quyến rũ tao đến thế." — cắn nhẹ lên đầu nhũ, nghe cô khóc thét, thân dưới cậu cương cứng đau đớn.
Cậu kéo quần cô xuống chậm rãi, ngón tay thon dài lướt qua nơi bí mật giữa hai chân cô, đã ướt át từ lúc nào. Cậu cười khàn, ngón tay trượt vào trong, ra vào nhịp nhàng.
Lận Tịch Dương: "Mày ướt thế này từ bao giờ?" — giọng trêu chọc, tăng tốc độ ngón tay, nghe cô rên rỉ lớn hơn.
Thẩm Ký Hàn: "Tại mày.. đừng nói nữa.." — mặt đỏ bừng, cắn môi dưới để kìm tiếng kêu.
Lận Tịch Dương: "Kêu to lên đi, tao thích nghe." — thêm ngón tay thứ hai, cong lên chạm điểm nhạy cảm.
Cô cong người lên vì khoái cảm, nước mắt sinh lý trào ra. Cậu cởi hết quần áo mình, thân hình cường tráng lộ ra, vật nam tính cương cứng dài lớn áp sát vào nơi mềm mại của cô. Cậu hôn cô thật sâu, lưỡi cuốn lấy lưỡi, rồi đột ngột đẩy mạnh vào trong.
Thẩm Ký Hàn: "A.. đau quá..!" — khóc nức nở, móng tay cào cấu lưng cậu đến rướm máu, đau đớn như xé thịt.
Lận Tịch Dương: "Chịu chút đi, ngoan nào…" — dừng lại một lúc để cô thích nghi, hôn nước mắt cô, thì thầm an ủi, rồi mới chậm rãi chuyển động, ra vào sâu hơn.
Máu trinh nữ chảy ra loang đỏ trên ga trắng, chứng kiến lần đầu tiên của cô. Cậu nhìn thấy, đôi mắt tối lại vì xúc động và dục vọng, động tác càng mãnh liệt hơn, va chạm da thịt vang lên đều đặn, tiếng rên rỉ hòa quyện với tiếng thở dốc. Cậu đẩy sâu, chạm đến tận cùng, khiến cô run rẩy.
Lận Tịch Dương: "Mày là của tao.. mãi mãi.." — thì thầm bên tai khi cả hai cùng lên đỉnh, cậu bắn ra bên trong cô, nóng bỏng.
Thẩm Ký Hàn: "Ừ.. của mày.." — ôm chặt lấy cậu, nước mắt lăn dài, cơ thể mệt mỏi nhưng thỏa mãn.
Đêm đó, chúng nó làm tình ba lần, như muốn bù đắp cho những ngày hận thù. Lần thứ hai trong phòng tắm rộng lớn, nước nóng từ vòi sen phun xối xả lên cơ thể quấn quýt, cậu ép cô dựa vào tường kính mờ hơi nước, từ phía sau tiến vào, tay ôm eo cô, đẩy mạnh, nước trộn lẫn với mồ hôi và dịch thể. Cô rên rỉ, tay chống tường, đầu ngửa ra sau chạm vai cậu.
Thẩm Ký Hàn: "Mày.. nhanh quá.. tao chịu không nổi.." — giọng đứt quãng.
Lận Tịch Dương: "Chịu đi, mày làm tao điên rồi." — cắn cổ cô, để lại dấu răng đỏ.
Lần thứ ba trên sofa phòng khách, cô ngồi trên đùi cậu, tự mình chuyển động lên xuống, tóc dài xõa xuống lưng cậu, mồ hôi đầm đìa, cậu ôm mông cô hỗ trợ, đẩy lên cao hơn. Chúng nó kiệt sức đến sáng, nằm ôm nhau ngủ thiếp đi.
Sau đêm ấy, chúng nó như hai kẻ nghiện nhau, không rời. Chúng nó làm tình ở mọi nơi, trong xe hơi cậu đỗ ở bãi đỗ vắng, trong công viên lúc đêm khuya, thậm chí lén lút trong nhà vệ sinh trường. Mỗi lần đều cuồng nhiệt, cậu thích để lại dấu hôn trên cổ cô, cô thích cào lưng cậu đến xước da.
...
Nhưng hạnh phúc mong manh ấy không kéo dài.
Lận Tịch Dương ngày càng gầy gò, da xanh xao, những cơn đau tim đến thường xuyên hơn, cậu giấu cô, vẫn cười, vẫn hôn cô, vẫn làm tình với cô như thể ngày mai không tồn tại. Cô lo lắng, ép cậu đi khám, nhưng cậu chỉ cười xòa: "Tao ổn mà."
Cho đến một buổi chiều cuối đông lạnh giá, gió bắc thổi vi vu.
Thẩm Ký Hàn nhận được điện thoại từ bạn cậu, lao như điên đến bệnh viện, chân run rẩy. Nó lao vào phòng cấp cứu, đập mạnh vào cửa kính, thấy cậu nằm đó, máy đo nhịp tim kêu tít tít hỗn loạn, bác sĩ đang sốc điện cứu tim cậu.
Thẩm Ký Hàn: "Lận Tịch Dương! Mày không được chết!" — gào khóc, nước mắt giàn giụa.
Lận Tịch Dương: "Ký Hàn.." — mở mắt trong giây lát, khóe môi nhếch lên nụ cười yếu ớt, tay cố với về phía cô, "Tao.. yêu mày.."
Máy đo nhịp tim kéo một đường thẳng dài, tiếng bip dài vang lên. Tim cậu ngừng đập.
Cô ngã quỵ xuống sàn, thế giới xung quanh tối sầm, tiếng khóc của cô vang vọng hành lang bệnh viện.
Tang lễ diễn ra trong mưa phùn lất phất, lạnh lẽo. Cô mặc áo đen, đứng lặng trước mộ cậu, nước mắt không ngừng rơi. Trên bia đá khắc dòng chữ: "Lận Tịch Dương - xxx - 199x. Ghét một người, yêu một người, cuối cùng vẫn chỉ là một người."
Cô đặt bó cẩm chướng trắng xuống mộ, thì thầm:
Thẩm Ký Hàn: "Lận Tịch Dương.. tao hận mày.. hận mày bỏ tao mà đi như thế.." — nước mắt rơi xuống đất lạnh giá.
Cô ngẩng lên nhìn trời xám xịt, khẽ mỉm cười trong nước mắt: "Nhưng tao yêu mày hơn tất cả.. hơn cả mạng sống tao."
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh, như có ai đó từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, vuốt ve.
Cô biết, đó là cậu.
Dù kiếp này chúng nó không thể bên nhau trọn đời, nhưng hận thù năm nào đã hóa thành tình yêu khắc cốt ghi tâm, đau đớn đến tận xương tủy.
Và Thẩm Ký Hàn sẽ mang theo Lận Tịch Dương, trong tim mình, đến hết cuộc đời còn lại, cô đơn và nhớ nhung.
__________ End _________