" chiều hôm đó , tôi nằm trên bãi cỏ xanh ngát , phía bên kia là đồng hoa xinh đẹp , tôi nằm đó ngắm bầu trời xanh thẳm , nhìn những chú chim én lượn theo đàn bay về phương Nam , khung cảnh bây giờ thật bình yên làm sao , nhưng bỗng mọi thứ mờ đi , những tia nắng vẫn rọi chói vào mắt tôi như đang thúc giục * Dậy đi , đừng chết* nhưng tôi ko chịu nỗi nữa , cuộc đời này nợ tôi quá nhiều , ở lại đây chỉ thêm đau , và rồi mắt tôi nhắm nghiền lại , hơi thở dần nặng dần , lý trí tôi cạn kiệt rồi mất dần mất dần , tôi ko tiếc nuối gì cả , trong khoảng thời gian này mọi thứ lại hiện lên trên đầu tôi , như một lời gửi gắm cuộc đời này , tôi chết trên cánh đồng cỏ bao la ấy , nắng vẫn rọi , chim cứ bay , hoa đua sắc, chỉ tiếc rằng có một cô gái nhỏ đã qua đời trên bãi cỏ ấy vì ko chịu được cuộc sống khắc nghiệt này , cành cây sào sạt , cơn gió thổi qua như hành động đưa tiễn tôi vậy , tôi cảm ơn nhé ,sau khi chết tôi gặp lại ba mẹ và em gái tôi,tôi nghĩ * cuối cùng cũng đc gặp mọi người rồi*