[Mẫu truyện ngắn.]
[ Ngày viết:6/12/25.]
Vào mùa đông năm ấy, cái năm mà tôi đem dành hết tình cảm mà mình đang có để yêu anh.
Tôi yêu anh, Lý Nhật An. Tôi yêu từ cái nhìn, ánh mắt, yêu luôn cả hình bóng anh khi bị cô gọi lên bảng làm bài, yêu từng khoảnh khắc tia nắng rực rỡ như ánh ban mai chiếu vào mặt anh tạo nên chàng thiếu niên là "Bạch Nguyệt Quang" của biết bao người.
Với tư cách là một trong những người đơn phương anh, không danh phận. Tôi hằng ngày đều chuẩn bị bữa sáng cho anh, tiếc thay, anh lại không để tâm đến nó mà đem vứt vào sọt rác. Tôi buồn lắm chứ, nhưng không danh phận mà..
Vào một ngày nọ, tôi lấy hết can đảm để bầy tỏ lời yêu với anh.
" Tớ.. Tớ thích..– "
Lời nói vừa thốt ra nhưng lại bị nuốt vào, trước mắt tôi là cảnh anh thân mật với một người phụ nữ. Tim tôi nhói lắm chứ, nhưng tôi có thể làm gì được?
Hoá ra chàng trai mà tôi theo đuổi bấy lâu nay đã có người thương.
Một người bạn trai tuyệt vời nhỉ?
Không lăng nhăng..
Thật muốn ước rằng kẻ đang đùa vui với anh ấy là tôi.